
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216440
Bình chọn: 9.00/10/1644 lượt.
ạng nhất, quệt quệt vài đường, lập tức sẽ biến Hiên Viên Triệt thành một người Bắc Mục, một nam nhân bình phàm.
Thu Ngân cùng Hiên Viên Triệt quá quen rồi, mà Thác Bỉ Mộc lại kinh ngạc đến mức chưa từng dãn mày ra.
“Thác Bỉ Mộc, ta luôn luôn tin tưởng các ngươi, cũng hy vọng có thể tiếp tục tín nhiệm, hôm nay, ngươi đã nhìn thấy, ta cho ngươi hai con đường.”
Nhìn Thác Bỉ Mộc, Lưu Nguyệt đột nhiên mở miệng.
Thác Bỉ Mộc cũng là một tài năng xuất chúng ở mười thành Khô Sa, cũng không phải người ngu ngốc, nghe Lưu Nguyệt nói tưởng chừng như đạm nhạt, thực ra bên trong cất giấu lời nói sắc bén, lập tức liền biết mình nhìn thấy người không nên nhìn, biết được chuyện bí mật gì đó.
Ngay lập tức, Thác Bỉ Mộc nghiêm mặt, cũng không đợi Lưu Nguyệt nói hai con đường kia là gì.
Nhanh chóng nói: “Lòng trung thành của Thác Bỉ Mộc đối với thành chủ trời xanh chứng giám, Thác Bỉ Mộc hôm nay cái gì cũng không có thấy, sau này cũng tuyệt đối không nhìn thấy gì. Thành chủ yên tâm, nếu Thác Bỉ Mộc có mảy may tiết lộ ra, trước chư thần thảo nguyên, cả nhà già trẻ Thác Bỉ Mộc chết không có chỗ chôn.”
Nói đến phần sau, Thác Bỉ Mộc giơ tay phải lên cao, nói ra lời thề trang trọng nhất của thảo nguyên.
Thảo nguyên tín nhiệm chư thần, lời thề trang trọng nhất, nói ra lời thề độc như vậy, có thể thấy rõ được sự chân thành.
Lưu Nguyệt nghe vậy lập tức cười ha ha, nhìn Thác Bỉ Mộc nói: “Tốt, Thác Bỉ Mộc, sau này bổn vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.”
Thác Bỉ Mộc nghe Lưu Nguyệt hứa hẹn, liền vui vẻ, kính trọng khom người thành nửa đường tròn với Lưu Nguyệt.
Ánh ban mai từ tàn cây rọi xuống càng rực rỡ hơn, ánh vàng khắp nơi.
Nhanh chóng dịch dung cùng Thu Ngân và Ngạn Hổ, tiếng vó ngựa vang lên bên tai, một trăm tinh binh đi theo Thác Bỉ Mộc, cũng bốn phương tám hướng chạy tới.
Hôm qua, sau khi ngựa của bọn họ phá đám xong, thừa dịp trời tối chạy đi, bây giờ mới theo ước định, vòng qua đây.
Đám người Hiên Viên Triệt sớm đã dịch dung xong, không để lại bất kì đầu mối nào cho kẻ khác.
Nhìn đám tinh binh đi tới trước mặt, Lưu Nguyệt nhớ ra tại sao Hiên Viên Triệt lại đi cùng đám người của Thác Bỉ Mộc?
Không khỏi quay đầu nói: “Chàng làm sao….” Một lời chưa có hỏi xong, Lưu Nguyệt lại im miệng không hỏi nữa, chỉ cười với Hiên Viên Triệt thật sâu.
Hiên Viên Triệt nếu đuổi theo, đám người thế thân cho tộc trưởng Hùng Khoát tộc, có thể lừa được đám Thác Bỉ Mộc, há có thể lừa gạt hắn, tất nhiên Hiên Viên Triệt đã đoán được ẩn tình trong đó, liên hợp với Thác Bỉ Mộc để cắn trả, mới có một màn ngựa chạy loạn kia, chuyện này không khó đoán.
Hiên Viên Triệt thấy Lưu Nguyệt cười tỏ vẻ hiểu rõ, cũng cười.
Biết ngay Lưu Nguyệt của hắn thông minh, chỉ cần một chút manh mối có thể biết rõ ràng mọi chuyện, căn bản không cần nói thừa.
Mọi người đến đông đủ, trừ Âu Dương Vu Phi không biết đang ở đâu.
Nhưng mà, Âu Dương Vu Phi rất lợi hại, buổi chiều hôm qua làm loạn như vậy, nếu như hắn không chạy thoát được, vậy quả thực là quá vô dụng, vì vậy Lưu Nguyệt không lo lắng cho hắn chút nào.
Sửa sang đầu tóc, Lưu Nguyệt giả bộ bị thương rất nặng để mặc cõng nàng đi, vừa nói: “Đây là chỗ nào?”
Nơi đây chỉ là một chỗ khỉ ho cò gáy buổi chiều không để ý, vừa mới sáng, nơi rừng cây bọn họ đang đứng, chính là núi đá đá lởm chởm tối như mực, màu đen làm nổi bật một mảnh xanh biếc, thoạt nhìn hiểm trở âm trầm đến không nói nên lời.
“Núi Khố Xích, thần núi của mười bảy tộc Tiên Ti, nhưng cũng không thuộc về thế lực của họ, là một mản đất không ai quản lí.” Thác Bỉ Mộc vừa đi về phía trước vừa nói.
Lưu Nguyệt nghe vậy nhìn liếc qua mọi nơi, núi Khố Xích, đã từng nghe qua, nghe nói ở đây có rất nhiều yêu ma quỷ quái, mọi người chỉ có thể đi nganng qua vài chục dặm dưới chân núi, tuyệt đối không dám đi vào.
Dù sao đồn đãi cũng nhiều không kế xiết, hung ác vạn phần.
“Chúng ta bây giờ đang ở chỗ nào?” Nhìn trái là núi, nhìn phải là núi, nhìn trước là núi, đến nhìn sau cũng là núi, đây là chỗ nào của núi Khố Xích?
“Không biết.” Thác Bỉ Mộc đau đầu, phun một câu.
Lưu Nguyệt nghe vậy cúi đầu nhìn Hiên Viên Triệt, Hiên Viên Triệt lắc đầu, hắn cũng không phải người thảo nguyên, hiểu biết về thảo nguyên trong khoảng thời gian này dù có khá hơn một chút, nhưng cũng khó có thể biết cặn kẽ đến mức biết mình đang ở chỗ nào của núi Khố Xích.
Tối hôm qua chỉ vì thoát khỏi truy kích của vạn mã phía sau, vừa thông đường là chỉ biết chạy vào núi Khố Xích này, cụ thể là vị trí nào, thức sự không thể biết, nhưng mà hiển nhiên là ở sâu trong núi rồi.
“Không sao, đi xuyên qua khu rừng này, sẽ vòng ra phía sau mười bảy tộc Tiên Ti.” Ngẩng đầu nhìn hướng của mặt trời, Hiên Viên Triệt đột nhiên lạnh lùng cười nói.
Mười bảy tộc Tiên Ti, dám động thủ với thê tử của hắn, há có thể quên đi dễ dàng như vậy.
Xem hắn lột da của bọn họ đi.
Ý cười trong mắt không ngăn được mà lóe lên, Lưu Nguyệt bò trên lưng Hiên Viên Triệt, có Hiên Viên Triệt ở đây, mấy chuyện kia cũng không cần nàng quan tâm, mọi chuyện đều vứt cho Hiên Viên Triệt làm là được rồi.
Thần núi gì đó