
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3216355
Bình chọn: 7.5.00/10/1635 lượt.
Hình thất trống vắng, một loại tĩnh lặng làm người ta hít thở không thông.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, vẫn giống như chưa từng qua bao lâu.
Tiếng bước chân một người vang lên rõ ràng, rất nhanh mà đến, Lưu Nguyệt từ từ nhắm hai mắt nghe rất rõ ràng, đó là tộc trưởng Khoách Bạt tộc, tiếng bước chân của kẻ dâm loạn kia.
Vừa nhíu lông mày, tiếng cửa sắt mở ra.
“Tiểu mỹ nhân không được hưởng dụng, liền hỏa thiêu như vậy, thật rất đáng tiếc.” Lời nói hạ lưu vô sỉ, vang lên bên tai Lưu Nguyệt, nháy mắt cắn chặt răng.
Tộc trưởng Khoách Bạt tộc vừa tới cửa, hắc hắc nụ cười dâm đãng rồi đi lên: “Tiểu mỹ nhân không cần giả bộ ngủ, ta sẽ không cởi bỏ bất cứ thứ gì trên người ngươi, ta biết ngươi lợi hại, con người ham sắc đẹp, nhưng tuyệt đối không đem sinh mạng ra đùa giỡn”.
Nhiếp chính Vương Bắc Mục, đã nghĩ liền thấy thú vị, hôm nay phải chơi cho đủ”. Lời nói dâm loạn vang lên bên tai Lưu Nguyệt, tộc trưởng Khoách Bạt tộc đã tiến lên.
Chương 618: Dám ức hiếp thê tử của ta 1
Edit: Miko
************************************
Ánh mắt rét lạnh, sát khí bức người.
Đôi mắt lạnh như băng hé mở một chút, Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn tộc trưởng Khoách Bạt tộc.
Liếc mắt một cái chống lại hai mắt Lưu Nguyệt, tộc trưởng Khoách Bạt tộc không tự chủ được rùng mình một cái, mắt hảo lợi hại, hảo âm hàn khí.
Trong nháy mắt làm cho hắn cơ hồ dựng thẳng lông tơ.
Đầu uốn éo, lập tức không nhìn vào mắt Lưu Nguyệt, Khoách Bạt tộc trưởng lắc mình một cái nhanh như chớp tới phía sau Lưu Nguyệt, thở dài ra một hơi nói: “Ánh mắt thật là lợi hại, cũng may ta có chuẩn bị.”
Vừa nói vừa từ phía sau Lưu Nguyệt đưa tay qua, một mảnh vải thật dày gắt gao che ở trên mắt Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt chỉ còn lại cái đầu khẽ động đậy, mà tộc trưởng Khoách Bạt tộc, giãy dụa vài cái đã trói thật chặt.
Trước mắt đột ngột đen lại, thân không thể động, mắt không thể nhìn, chỉ còn lại có khả năng có thể nghe được, tay bị gắt gao trói chặt , toàn bộ đều bị khống chế.
“Dám đụng đến ta, ngươi sẽ chết không chỗ chôn thây.” Không sợ hãi không khủng hoảng, Lưu Nguyệt bị che mắt vẫn bình tĩnh như kẻ bị bắt không phải là mình, bên trong phát ra hàn khí lạnh như băng, gằn từng tiếng mà nói, để lộ ra sát khí cực kỳ quyết tuyệt.
“Hắc hắc, ta đây thật muốn nhìn một chút chết không có chỗ chôn là như thế nào.” Tiếng cười dâm loạn vang lên ở bên tai, bàn tay to thô ráp kia, đã vuốt ve trên đầu vai Lưu Nguyệt.
“Nữ nhân xinh đẹp như vậy, cả đời này của lão tử là lần đầu tiên gặp được”. Tiếng cười hắc hắc quanh quẩn trong hình thất nhỏ hẹp, cái miệng thối hoắc chậm rãi hướng tới cổ Lưu Nguyệt.
“Tê.” Một tiếng thanh âm vạt áo vỡ tan vang lên, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy trên người chợt lạnh, vạt áo bị vạch tìm tòi, thủy roi siết thật chặt lên da thịt.
Không có kêu lên sợ hãi, không có khóc than cứu mạng.
Bình tĩnh, một loại bình tĩnh coi như người ngoài cuộc.
Chỉ có đôi tay bị trói hung hăng nắm thật chặt, roi da siết vào da thịt, càng ngày càng khắc sâu vào trong da Lưu nguyệt.
Máu, từng giọt từng giọt theo ngón tay nhỏ lên trên mặt đất, đỏ tươi mà u bích.
“Tê.” Lại là một tiếng thanh âm vạt áo vỡ tan, Lưu Nguyệt chỉ cảm thấy trên đùi chợt lạnh.
Chương: Dám ức hiếp thê tử của ta 2
Edit: Miko
************************************
“Chậc chậc, tế da nộn thịt* đích thực xinh đẹp.” Lời nói dâm loạn ngày càng phát ra không kiêng nể gì. Tiếng thở dốc ồ ồ, ở trong hình thất nhỏ hẹp này, phát ra vừa chói tai vừa vô cùng ghê tởm.
*da mịn thịt mềm
Móng tay đâm vào da thật sâu, sức mạnh toàn thân đều nghẹn ở hai quả đấm hung hăng, sử dụng toàn lực muốn thoát ra ngoài.
Roi da càng siết mạnh vào da thịt Lưu nguyệt, cơ hồ thâm nhập xương cốt.
Nàng bản không nghĩ để ý đến lời nói dâm loạn bên ngoài, động tác dâm loạn, càng không để ý tới vạt áo trên người ngày càng ít đi, trinh tiết, ở trong mắt của nàng tuyệt đối không hơn được mạng sống.
Chỉ cần còn lại mạng sống, cái gì cũng sẽ tốt, đã không có mạng, hết thảy cũng không còn gì để nói, đối với người vào sinh ra tử như nàng, không có gì có thể so sánh với sinh mạng.
Đợi đến thời điểm tên bỉ ổi này dục tiên dục tử, là cơ hội tốt nhất, theo như tính tình của nàng, có thể đợi cho đến thời điểm kia để hi vọng tồn tại.
Chẳng qua là, hiện tại nàng không muốn để người khác chạm vào mình, không muốn, nàng chính là của Hiên Viên Triệt, quản chi hiện tại thân thể nàng mang theo kịch độc, người đầu tiên cùng nàng phát sinh quan hệ, sẽ bị kịch độc hại chết, nàng cũng không muốn cùng người khác, không muốn cùng người nào ngoài Hiên Viên Triệt của nàng.
Răng nanh cắn thật sâu, một ngụm hương vị rỉ sắt tràn lan trong khoang miệng.
Đôi tay dùng hết toàn lực giãy dụa, roi da càng ngày càng siết chặt hơn, toàn bộ thịt trên cổ tay gần như đã bị rách hết, roi da nâu bị nhuộm thành nâu đỏ.
Thân thể không thể nhúc nhích, dùng hết sức mạnh ở bên trong, bị roi da siết chặt, hiện ra một đạo một đạo vết máu.
Làn da vỡ nát, máu đỏ chậm rãi thẩm thấu ra ngoài.
Nhưng, đây là roi da trâu bình