Ring ring
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222854

Bình chọn: 7.00/10/2285 lượt.

à chia từng tốp từng tốp, mỗi tốp một người dẫn dắt.

Bốn người mỗi người lãnh đạo một trận doanh chạy đi.

Lúc này, tiếng rống to của Thổ thánh như xé toạt màn đêm, dù binh lính phía tuốt sau không nghe thấy, nhưng mà Thủy thánh cũng đã phát hiện được.

Nhất thời mặt liền biến sắc, hét lớn: “Dừng lại, không được đi tiếp…”

Tiếng ra lệnh từng cái từng cái được truyền đi ra sau.

Phía trước, binh mã theo sát Thổ thánh, dù sao cũng là Minh Đảo huấn luyện, hành động và phản ứng cũng rất nhanh.

Nghe được mệnh lệnh, lập tức kìm hãm tốc độ của mình, dừng lại ngay sau đó.

Cả đội ngũ phía trước nhanh chóng ngừng lại.

“Chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì vậy ? ” Tiếng hỏi han lo lắng truyền từ phía sau đến.

Những người đã dừng ngựa được, mượn ánh trăng thấy rõ tình hình phía trước xong, đồng loạt hút một hơi khí lạnh.

Cả một mảnh người ngã ngựa đổ, người ngựa hỗn loạn ở chung một chỗ, ngã đầy trên đất.

Dày đặc đến mức nhìn cũng khó phân biệt, chỉ trong nháy mắt mà đến tình cảnh như vậy, không biết đã ngã bao nhiêu người.

Mà bao nhiêu người, bao nhiêu ngựa ở đây, cũng không đứng lên nổi nữa.

Sắc mặt xanh mét, Thổ thánh đứng yên tại chỗ, xem xét thật kỹ xung quanh.

Hơi dính một chút thổ nhưỡng màu đen nơi này, từng sợi thừng gạt ngựa chăng ngang dọc phía trước bọn hắn.

Tựa như trắng trợn không kiêng sợ.

Tựa như không hề lo chúng sẽ bị lộ.

Giống như hoàn toàn không đem bọn họ để vào trong mắt.

Thổ thánh, sắc mặt càng lúc càng xanh mét đến không thể xanh hơn nữa.

Mượn ánh trăng nhìn về mảnh đất phía trước, chăng chi chít dày đặc thừng gạt ngựa.

Cách khoảng mấy trượng thì có một cái, rất nhiều, dường như đã bao vây cả một vùng đất nơi này.

Ngửa đầu nhìn phía trước, căn bản không thể thấy được điểm cuối.

Mẹ nó, mai phục, đây là mai phục.

Bọn chúng vốn đã chuẩn bị sẵn mai phục ở chỗ này.

Nhiều thừng gạt ngựa như vậy, người còn có thể từ từ vượt qua, ngựa thì biết làm thế nào ?

Bọn họ chẳng lẽ cứ đi chừng mấy trượng lại phải nhảy một bước, né qua mấy sợi thừng gạt ngựa này ?

Hoàn toàn không thể được.

Hơn nữa, bọn họ không có nhiều thời gian như vậy, không có nhiều thời gian dạo chơi ở chỗ này, bọn họ bây giờ là đang chạy trối chết, không phải đi tản bộ.

Song, không đợi Thổ thánh kịp tức giận, nhãn lực vô cùng tốt của hắn đột nhiến khiến hắn ngẩn ngơ.

Căng mắt ra, Thổ thánh dùng toàn bộ sự tập trung nhìn thẳng về phía trước.

Trên đường chân trời ở khoảng đất phía trước, giống như hơi lóe lên ánh sáng bạc.

Đúng, chính là ánh sáng bạc, dưới ánh trăng chiếu rọi tản ra gợn sóng lượn lờ vô cùng mê hoặc, vô cùng thuần khiết, vô cùng xinh đẹp.

Thổ thánh bất giác nắm chặt bàn tay, nếu hắn không nhìn lầm, thì đó chính là bom của Lưu Nguyệt, là thứ đồ có lực uy hiếp kinh người đó.

Lại ở chỗ này chờ sẵn bọn họ, ở nơi này…

“Phân Trát, ngươi thay ta dẫn đội, đổi hướng lui về phía Đông, mau.”

Xác định cạm bẫy phía trước trong chốc lát, Thổ thánh lập tức rống to một tiếng, quyết định nhanh sẽ không di chuyển theo hướng này nữa, không tiến vào sâu trong cạm bẫy.

“Dạ.” Vừa dừng ngựa lại kịp thoát nạn trong gang tấc, tiểu tướng Phân Trát lập tức đáp lời, hét lớn một tiếng: “Toàn bộ theo ta.”

Xoay người, thay đổi phương hướng, phóng ngựa theo hướng bình nguyên phía Đông mà chạy.

Đại đội phía sau, lập tức cũng chuyển theo cùng hướng.

Đứng trên mảnh đất đen, Thổ thánh nghe tiếng rên rỉ truyền đến bên tai, nhìn thoáng qua những binh sĩ bị ngã trọng thương, nằm la liệt trên đất.

“Đứng lên, ai đuổi theo được thì theo ta.”

Không nhiều lời thêm một câu nào, Thổ thánh ra lệnh một tiếng, xoay người theo hướng Đông mà chạy.

Phía sau hắn, chỉ có rất ít người có thể gắng gượng đứng lên, lảo đảo đi theo.

Bỏ lại sau lưng bọn hắn, là vô số tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

Hành quân đánh giặc, lúc thắng mới có thể còn chiếu cố được thương binh.

Lúc thất bại, lúc chạy trốn, người bị thương, chỉ là một gánh nặng.

Huống chi, hiện tại cái bọn họ cần là tốc độ, tốc độ nhanh nhất.

Không phải không muốn mang bọn họ theo, chỉ là, không có cách nào.

Trung quân biến thành tiền quân, Thủy thánh dẫn đầu cũng nhanh chóng đổi hướng chạy về phía Đông.

Song, chỉ vì cạm bẫy khiến việc di chuyển bị gián đoạn trong thời gian ngắn như vậy, cũng khiến cho binh mã Độc Cô Dạ đuổi theo phía sau càng gần hơn một bước.

Quân phía sau, trực tiếp bị Độc Cô Dạ chặn được, chém đứt một cái đuôi của liên quân Hậu Kim – Minh Đảo.

Tiếng chém giết, dưới bóng đêm truyền đi rất xa, chấn vang trên bầu trời bình nguyên lộng gió.

Song, trong tiếng chém giết vang trời đó, tốc độ trung quân chạy về phía trước lại như càng nhanh hơn.

Tiền phong và hậu quân, cái nào cũng là kỵ binh, chỉ có trung quân là bộ binh.

Không có tuấn mã, chỉ dựa vào cặp chân, vung mạnh cuồng chạy bên trên bình nguyên.

Tốc độ kia, so với có ngựa thì chậm rất nhiều, nhưng so với tốc độ hành quân thường ngày, thì nhanh hơn không chỉ gấp hai gấp ba lần.

Đêm, càng thêm đen, thêm sâu.

Ánh sao như ánh ngọc, chiếu rọi trên cả vùng đất.

Một loại ánh sáng lộng lẫy và mị hoặc vô cùng.

Bôn tẩu thật