XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215962

Bình chọn: 7.00/10/1596 lượt.

một nghịch thần chiếm lấy giang sơn của cháu hắn là Chu Duẫn Văn .

Đối với lịch sửc cổ đại Trung Quốc, Lưu Nguyệt tuy rằng không phải thực tinh thông, bất quá danh nhân nổi tiếng, vẫn là nhớ rõ một ít .

Lưu Nguyệt ngắm nghía ly rượu trong tay, mỉm cười nhìn Da Luật Cực.

Trên đại điện lặng ngắt như tờ, Da Luật Cực xoay người nhìn kẻ đang mỉm cười nhìn hắn, Lưu Nguyệt một tia sợ hãi đều không có, chân mày đen nhánh giương lên, lạnh lùng cười một tiếng.

Xoay người, chống lại người râu tóc bạc trắng ngồi đối diện hắn, lão nhân một thân áo mãng bào (lễ phục của quan lại).

Chương 575: Quốc yến sát khí 8

Edit: Miko

***********************************

Cung kính khom người một cái, cao giọng nói: “Tam gia gia, ta là người trong hoàng tộc Da Luật của Bắc Mục , kính trọng ngươi là người đức cao vọng trọng, hôm nay, mời ngươi nói một tiếng công đạo.

Da Luật Cực ta một lòng chỉ vì Bắc Mục chúng ta, tấm lòng có trời đất chứng giám.

Nay, Tiêu Thái Hậu thập tử nhất sinh, thần trí không rõ, hạ lầm thánh chỉ, mặc dù là một tấm lòng vì Bắc Mục, nhưng người ngoài cũng không thể dễ tin, giang sơn Da Luật ta không lẽ phải phó thác cho người ngoài, đây chính là Bắc Mục của bộ tộc Gia Luật chúng ta, lấy máu tươi cùng vô số sinh mệnh, đặt thành nền móng.

Ta tuyệt đối không thể để cho nó trôi đi ở trong tay người ngoài.

Dựa vào một lòng trung can, Da Luật Cực ta không tiếc tự tiến cử, chức vị Nhiếp Chính Vương này, Da Luật Cực ta cam đoan sẽ vì Bắc Mục xông pha khói lửa, vì Bắc Mục Vương vượt mọi chông gai, thay người quản lí vài năm.

Chỉ cần Bắc Mục Vương trưởng thành, Da Luật Cực ta tuyệt đối không nói hai lời, giao lại công việc cho Bắc Mục Vương.

Tuy nhiên, Tam gia gia cùng các vị đại thần, nếu có chọn người tốt hơn, ta tuyệt đối không nói hai lời, chỉ cần là tốt cho Bắc Mục chúng ta, chỉ cần là người chăn nuôi phương Bắc, Da Luật Cực liền tuyệt không phản đối.

Nếu là người ngoài, vậy phải xuống địa ngục, liều mạng đổi lấy cái danh nghịch thần, ta cũng tuyệt đối không cho phép.” Nói những lời này, Da Luật Cực quả thực cực kỳ dõng dạc.

Suy nghĩ kịch liệt một phen, chúng thần bốn phía duy trì duy trì, trầm tư trầm tư, bất động thanh sắc bất động thanh sắc.

Lời nói mạch lạc, cực kỳ có căn cứ.

Cùng với lời nói của Da Luật Cực vừa hạ xuống, Tam Hoàng gia lớn tuổi nhất trong họ Da Luật, sau nháy mắt trầm ngâm, chậm chạp nói: “Lời này, cũng nói quá khứ.

Nguyên Tiêu Thái Hậu chấp chưởng triều chính, nàng là Vương Hậu của tiên Vương Bắc Mục ta, là mẫu hậu của Bắc Mục Vương đương nhiệm chúng ta , tự nhiên là không thể nghi ngờ.

Nhưng mà, hôm nay, nếu là dựa vào một người ngoài, như vậy . . . . .”

Lời nói còn chưa có xong, Lưu Nguyệt đột nhiên vung tay lên, cắt đứt lời nói của Tam Hoàng gia, mỉm cười nói: “Không cần nhiều lời, ý tứ này bổn Vương hiểu được.

Nói đi nói lại, không ngoài việc nói ta là người ngoài, Bắc Mục bất luật tài đức sáng suốt, bất luận năng lực, chỉ luận họ gì, xuất thân như thế nào, là có thể có được quyền lực, bổn Vương hiểu được “.

Chương 576: Quốc yến sát khí 9

Edit: Miko

***********************************

Tiếng nói vừa dứt, người trong đại điện nháy mắt sắc mặt có điểm khó coi đứng lên, lời này là trách móc . . . . . .

Lưu Nguyệt lại cười càng tao nhã, để ly rượu trong tay xuống, Lưu Nguyệt cười nhìn Tam Hoàng gia nói: “Một khi đã như vậy, ta đây cũng không còn gì để nói.

Nếu ta là người ngoài, hảo, ta cũng không cần làm việc của kẻ trong nhà, ta đây liền đi, vì ta là người ngoài mang đến Bắc Mục cái gì đó, đều nên trả lại cho người ngoài như ta, ta nhất định mang đi, vị trí Nhiếp Chính Vương này ai muốn làm thì làm, thì giữ”.

Lời nói còn chưa hết, chư thần phía dưới sắc mặt lại là biến đổi, hai mặt nhìn nhau đứng lên.

Âu Dương Vu Phi vẫn đứng ở phía sau Lưu Nguyệt, lúc này chậm rãi tiến lên từng bước, trong mắt cất giấu ý cười, mặt lại cực kỳ nghiêm túc, nhìn mọi người phía dưới nói: “Bắc Mục Vương, là chúng ta cứu , chúng ta nhất định mang đi, mang người chúng ta bảo dưỡng rời khỏi”.

Mấy trăm vạn gánh lương thảo kia, mấy chục vạn dê bò kia, mấy trăm vạn lượng hoàng kim kia, vải vóc, Khô Sa mười thành cùng Khô Sa thảo nguyênvề sau sẽ phồn vinh cực kỳ kia, đều là chúng ta vì Bắc Mục mà mang đến .

Nếu là người ngoài , Bắc Mục các ngươi không hiếm lạ người ngoài, chúng ta cũng không khó xử mọi người, hảo tụ hảo tán, chúng ta mang theo những gì của chúng ta là được”.

Nói xong lời này, Âu Dương Vu Phi làm ra vẻ xoay người, hướng Lưu Nguyệt hơi hơi khom người, thần tình nghiêm túc nói: “Ta đây đi xuống chuẩn bị trước, mang mấy thứ này đi rất đơn giản, dùng một con bồ câu đưa tin thông báo cho năm mươi vạn binh mã mười thành Khô Sa là tốt rồi. . . . . .”

“Kia, trước chờ một chút.” Âu Dương Vu Phi còn chưa có nói xong, Tam Hoàng gia sắc mặt tương đối lưỡng lự hướng Lưu Nguyệt mở miệng nói.

Lưu Nguyệt nghe nói, không thu lại tươi cười trên mặt, mắt lại lạnh nhạt đứng lên.

Liếc mắt một cái nhìn đến Tam Hoàng gia kia, Lưu Nguyệt phối hợp tương đối ăn ý mở miệng, c