Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3223082
Bình chọn: 9.00/10/2308 lượt.
công báo thù.
“Mai phục! Mẹ kiếp, chúng ta trúng mai phục rồi!”
Nhìn thấy binh lính Tuyết Thánh quốc từ hai bên xông ra, khuôn mắt vốn tuấn tú của Vũ thánh lúc này lại vặn vẹo không cách nào nhìn ra.
Trưng thánh nhìn thoáng qua sông Ngầm.
Mặt sông nổi lên vô số vũ khí bén nhọn, phía dưới sớm đã có người mai phục sẵn, chỉ chờ bọn họ nhảy xuống.
Tuy binh lính Minh Đảo lớn lên từ trong sông nước, chỉ sợ cũng không thoát được dòng nước đầy thiên la địa võng này.
Lúc này bọn họ thực sự lên trời không đường, xuống đất không cửa.
“Giết…………..!”
Thù hận ngập trời lúc này đã hóa thành động lực và tiếng rống giận.
Mười vạn binh mã Tuyết Thánh quốc hướng quân địch, nhào tới.
Tiếng ‘giết’, trong nháy mắt vang dội khắp chốn.
Dòng nước xanh biếc như ngọc, quanh co uốn lượn, xuôi theo dòng chảy chạy tới phương xa.
Hiên Viên Triệt và Vân Triệu cùng nhau liên thủ tại Tuyết Thánh quốc.
Bên Ngạo Vân quốc lúc này, Lưu Nguyệt cùng Độc Cô Dạ cũng cùng nhau phối hợp, tiếng ‘giết’ nổi lên bốn phía.
Khói đen dày đặc tràn ngập trời đất, bộc lộ rõ ràng sức mạnh tuyệt đối của Bắc Mục.
Chương 698: Không oán không hối
Edit: Phong
Beta: Pracell
************************
Sắc trời màu xanh mênh mông như đại dương, một màu xanh thuần túy mang theo sự rộng lớn, bao la và cảm giác dịu nhẹ vô cùng.
Nhưng cũng không sao che giấu được sát khí tràn ngập dưới mặt đất.
Binh mã Bắc Mục, Minh Đảo, Hậu Kim, Ngạo Vân, ba thế lực tập trung tại một chỗ, đan xen vào nhau.
Trên đồng bằng Ngạo Vân, tiếng hét rung trời, sắc bén vô cùng.
Lưu Nguyệt thống lĩnh binh mã Bắc Mục cùng với thùng dầu màu bạc, phong thái ngạo thị quần hùng quét sạch chướng ngại trước mắt.
Vượt trên tất cả những thứ ở thời đại này.
Vượt trên tất cả những vũ khí mà mọi người từng nhìn thấy.
Không cần lực lượng, không cần binh pháp, không cần kinh nghiệm.
Thùng dầu sắt của Lưu Nguyệt hoàn toàn đánh bại hết thảy.
Mọi loại binh pháp, mọi kiểu chiến trường, đủ các tướng lĩnh tiếng tăm lẫy lừng, tất cả đều chịu thua dưới vũ khí của nàng.
Lưu Nguyệt đã từng nói, sức mạnh tuyệt đối có thể áp đảo hết thảy.
Đúng vậy, vũ khí này chính là sức mạnh tuyệt đối đó.
Mặc cho ngươi có binh pháp cao siêu đến đâu. có thể tính toán, sắp xếp tất thảy đường tiến, lui, phòng ngự, có đầy đủ yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa, binh mã được huấn luyện tốt, công thủ trăm người như một, hành động nhanh chóng…..
Nhưng, ngươi cũng chỉ là con người.
Thời đại vũ khí lạnh chính là thời đại vũ khí lạnh.
Qua thời đại này, mọi thứ đáng tự hào, đáng lấy ra để kiêu ngạo, mọi vũ khí sắc bén, trước mắt Lưu Nguyệt đều trở thành vô dụng.
Đúng vậy, tất cả đều vô dụng.
Nếu đã thành vô dụng, ngươi thua là tất yếu.
Bởi vì, một khi ánh bạc phá không bay tới, dù ngươi có tính toán được đường bay, điểm rơi của nó, cuối cùng vẫn sẽ là thịt nát xương tan mà thôi.
Vì vậy, không phải kẻ thù của Lưu Nguyệt yếu đuối vô dụng, mà là nàng quá cường đại, vũ khí của nàng quá cường đại.
Trên nền trời xanh, thùng sắt màu bạc không ngừng bay qua, mạnh mẽ mở một đường máu.
Binh mã Minh Đảo và Hậu Kim không chống đỡ được, cũng không có cách nào có thể đối chọi lại với cái thứ vũ khí kia, thi nhau bỏ chạy tán loạn.
Không phải bất cứ lúc nào ngươi hi sinh vì Tổ quốc cũng là anh hùng.
Trên chiến trường trước mắt, Lưu Nguyệt chính là lực lượng tuyệt đối.
Địa hình Ngạo Vân quốc khác với Tuyết Thánh quốc, khắp nơi đều là đồng bằng, muốn trốn cũng không có chỗ nào có thể ẩn thân.
Chỉ có thể hết sức chiến đấu, đánh vào điểm yếu đối phương.
Cao cao ngồi vững trên ngựa, Lưu Nguyệt lạnh lùng quét mắt khắp một lượt chiến trường.
Mấy chục vạn binh mã Minh Đảo sớm đã bị bom của nàng phân tán thành nhiều nhóm nhỏ, không thể phối hợp được với nhau, bị binh mã của nàng cùng Độc Cô Dạ tấn công bốn phía.
Minh Đảo đại bại chỉ là vấn đề thời gian.
Trong ánh mắt đen như mực chợt lóe lên một tia sáng, không thể nhìn ra nàng đang nghĩ cái gì.
Chỉ khẽ hướng Hàn Phi vẫn chưa động đậy phía sau nàng gật đầu một cái.
Thùng sắt liền hướng tới vùng đất không người bắn tới.
Nàng cần lực uy hiếp mạnh mẽ.
Nàng cần thắng lợi.
Nhưng, nàng chưa từng nói nàng thích giết người.
Nàng đánh giặc không cần đuổi cùng giết tận, nàng chỉ cần ngươi buông kiếm đầu hàng thôi.
Ngồi thẳng lưng trên ngựa, Lưu Nguyệt hơi nheo mắt nhìn thấy Độc Cô Dạ đang trong đám người chém giết hỗn loạn, từng bước đi tới gần nàng.
Một thân áo giáp màu bạc, dưới ánh mặt trời hào quang lấp lánh.
Phi phàm mà lạnh lùng.
Phóng ngựa từ trong chiến trường chạy lại, Độc Cô Dạ đi tới gần Lưu Nguyệt.
“Không có chuyện gì chứ?” Nghiêng đầu, nhìn Độc Cô Dạ tới gần, Lưu Nguyệt lên tiếng hỏi, lời nói hết sức ngắn gọn.
Độc Cô Dạ nghe vậy liền trầm mặc trong nháy mắt, không lên tiếng trả lời, chỉ khẽ gật đầu.
Thắng ngựa, đứng sóng vai cùng Lưu Nguyệt.
Không có chuyện gì, Ngạo Vân quốc của hắn tuyệt đối không có chuyện gì.
Thấy Độc Cô Dạ gật đầu như vậy, Lưu Nguyệt cũng không nói gì, chỉ quay đầu tiếp tục quan sát chiến trường.
Dưới ánh mặt trời vàng tươi, màu đen cùng