Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3221093

Bình chọn: 8.5.00/10/2109 lượt.

nh của Lưu Nguyệt liếc nhìn Thần Phi, phất tay áo, ngẩng đầu nhìn trời, nói lớn: “Quốc chủ Hậu Kim, Thần Phi, dẫn sói vào nhà, giúp ngoại nhân diệt Trung Nguyên ta.

Tội ác tày trời.

Ta đã cho hắn cơ hội buông vũ khí đầu hàng, tránh cho dân chúng một kiếp sinh tử.

Nhưng, hắn không những không nghe theo, ngược lại còn phát binh đánh trả.

Khiến cho thành trì bị phá hoại, dân chúng thương vong vô số.

Tội này quyết không thể tha.

Người đâu, tiễn quốc chủ Hậu Kim.”

Thanh âm lạnh như băng cắt qua chân trời, định tội Thần Phi một cách rõ ràng, trực tiếp.

Không cho Thần Phi có cơ hội biện giải, cũng không cho Thần Phi được nói một câu.

Nàng thực không muốn nghe.

Không ai dám nói một câu, cũng không ai dám phản kháng.

Kẻ thắng làm vua, vốn đã là đạo lý.

Huống chi Thần Phi là kẻ gieo gió, tất hắn sẽ gặp bão.

Muốn thâu tóm Trung Nguyên không phải là tội, dẫn sói vào nhà, tạo phong ba loạn lạc như hiện nay mới là tội lớn.

Đây chính là kẻ thù của toàn bộ dân chúng Trung Nguyên.

“Ô ô ô…………….” Một ly rượu độc, ba thước lụa trắng, lấy mạng một bậc đế vương.

“Quốc chủ Hậu Kim đền tội……………”

Dưới trời xanh, thanh âm trong trẻo bay vọt lên không trung, vang vọng bốn phương tám hướng.

Quốc chủ Hậu Kim đền tội.

Đây chắc chắn là một tin tức kinh thiên động địa.

Gió thu nhẹ thổi, mang theo tin tức khiến dân chúng Trung Nguyên vui mừng.

Ngay sau khi Lưu Nguyệt phá thành, đội ngũ của Hiên Viên Triệt cũng đã tiến tới.

Rất nhanh tiến sát Ung thành.

“Vương thượng, giết Thần Phi là một đại sự, sao Người có thể…………..”

Phó tướng Mộ Dung Vô Địch nhíu mày thắc mắc.

Lúc này, ai chiếm được thành trì mấu chốt trước, ai tiêu diệt Hậu Kim, làm Minh Đảo suy yếu trước, đều có thể giành được hiệu quả xao sơn chấn hổ trong lòng dân chúng Trung Nguyên.

(Xao sơn chấn hổ: công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Đây là một loại chiến lược, chỉ ý uy hiếp trên hình thức, phô bày thực lực quân sự khiến đối phương phải sợ hãi mà khuất phục, đạt được mục đích không chiến mà thắng. Sau này được dùng với nghĩa rộng: cố ý cảnh báo khiến người ta phải chấn động.)

Mọi việc, quan trọng nhất là ấn tượng đầu tiên.

Đó là một loại kinh sợ, một loại uy áp tuyệt đối.

Cho dù về sau có kẻ đứng lên, làm nhiều việc hơn, thắng trận nhiều hơn, đối với Trung Nguyên làm bao công trạng lớn lao hơn nữa.

Nhưng, trong mắt tất cả dân chúng đều chỉ hướng về người đầu tiên khiến họ cảm kích.

Chuyện này, chính là bản tính đã có từ ngàn năm.

Tuy Lưu Nguyệt là cháu gái hắn, nhưng Mộ Dung Vô Địch vẫn có chút…………….

Hiên Viên Triệt cố tình tiến công chậm lại, để Lưu Nguyệt tiến đến trước.

Mọi chuyện đều là do Hậu Kim quốc chủ, Thần Phi, mở cửa dẫn sói vào nhà mới khiến cho Trung Nguyên rơi vào tình cảnh thê thảm như hiện tại.

Công lao ngập trời cùng lòng cảm kích của dân chúng đối với Lưu Nguyệt……..thực sự làm cho hắn có chút không thoải mái.

Hiên Viên Triệt đang phóng ngựa đi tới Ung thành, nghe thấy Mộ Dung Vô Địch hỏi, cũng không quay đầu, lạnh lùng nói: “Ta cùng Nguyệt, ai dành được lợi thế có gì khác nhau?”

“Vương thượng, Người nên hiểu, chuyện này khác biệt rất lớn.”

Mộ Dung Vô Địch nghe Hiên Viên Triệt nói, có chút trở nên hấp tấp.

Quay đầu, nhìn Mộ Dung Vô Địch hấp tấp nóng nảy như thế, Hiên Viên Triệt đột nhiên lạnh lùng cười, trầm giọng nói: “Không cần phải sợ Nguyệt như vậy. Vương hậu của quả nhân không chỉ là người thuộc Vương tộc của đám ngoại tộc, cũng là công thần lớn của Trung Nguyên.

Quả nhân phải khiến cho cả Trung Nguyên đều phục tùng nàng.

Đáp án như vậy, ngươi vừa lòng chưa?”

Lời nói lạnh như băng mang theo sự kiên định tuyệt đối, khiến Mộ Dung Vô Địch một câu cũng không nói lên lời.

Thì ra, thì ra…………………….

Khó trách vương thượng của bọn hắn cũng mang theo thùng sắt màu bạc kia, nhưng vẫn tiến công chậm chạp, đợi Lưu Nguyệt dẫn binh tiến công tới trước.

Tất cả đều là vì muốn dành hết công lao cho Lưu Nguyệt.

Tất cả đều vì dành cho Lưu Nguyệt sự uy hiếp tuyệt đối với cả Trung Nguyên.

Thiên Thần có thể có một phi tần là một người ngoại tộc.

Trung Nguyên có thể có một phi tần là người ngoại tộc.

Nhưng tuyệt đối không thể có một vương hậu là người ngoại tộc.

Đây chính là truyền thống không thay đổi được.

Thân phận phức tạp của Lưu Nguyệt nhất định sẽ gặp phải sóng gió trong thiên hạ.

Bởi vậy, nàng nhất định phải đứng trên một vị trí cao nhất, một vị trí tuyệt đối an toàn, phải để cho khắp thiên hạ này phải cảm kích nàng.

Có như vậy, mới không ai có thể phản đối nàng, không ai dám nghi ngờ nàng.

Thì ra, chủ ý của vương bọn họ là như thế.

“Vương thượng, Người…………” Mộ Dung Vô Địch trầm mặc, hồi lâu thở dài một hơi, miệng hé mở, nhưng không biết nên nói gì.

“Nguyệt Nhi của ta là chim ưng trên trời, quả nhân sao có thể giam nàng trong thâm cung?”

Áo choàng màu đen lóe lên kim quang.

Bóng lưng cao rộng, vững chắc, kiên định.

Đó chính là một lời hứa hẹn chém đinh chặt sắt.

Dù cho Lưu Nguyệt không nhìn thấy cũng không nghe thấy lời hứa hẹn này.

Nhưng, Mộ Dung Vô Địch vừa nghe, không khỏi sửng sốt.

Nhìn bóng dáng Hiên Viên


Disneyland 1972 Love the old s