XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3220473

Bình chọn: 9.5.00/10/2047 lượt.

guyệt cười nói: “Sao nàng lại biết?”.

Lời vừa nói ra, chợt nghe tiếng sói tru từ rất xa truyền lại.

Âu Dương Vu Phi nhất thời bật người ngồi dậy, rất nhanh thu hồi lại vẻ cà lơ cà phất trên mặt: “Không phải chứ?”.

Thanh âm này…………….như đang hướng tới chỗ bọn họ!

“Ngao ô…………….”

Ngay trong lúc hắn đang nói, đàn sói không ngừng rống lên từng tiếng ghê rợn, phóng lên trời cao, vang vọng khắp thảo nguyên, khiến cho người ta dựng tóc gáy.

Gương mặt Âu Dương Vu Phi bắt đầu co rút.

“Sói, cực giỏi trong việc lần theo dấu vết, thù sâu, giết một con trong đàn liền truy đuổi ngàn dặm, không giết chết đối phương thề không bỏ qua.”.

Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lưu Nguyệt lạnh lùng đứng dậy.

Đây mới là điểm đáng sợ nhất của loài sói.

Tình cảm của loài sói vô cùng kiên trinh, năng lực cũng xuất chúng vô cùng, thân thể mạnh mẽ, săn mồi lợi hại.

Đây đều là những đặc tính Lưu Nguyệt yêu thích. Nếu hỏi nàng thích động vật nào nhất, khẳng định chính là sói.

Có điều, trong tình cảnh hiện giờ, những điểm Lưu Nguyệt yêu thích ấy, giờ lại cảm thấy vô cùng chán ghét.

Trốn ra khỏi vòng vây của chúng không khó, có điều trốn khỏi vòng truy đuổi của bọn chúng mới là mục tiêu của nàng.

“Chết tiệt, sao nàng không nói sớm……………….?”

Bật người đứng lên, Âu Dương Vu Phi mới nói được nửa câu liền đem nuốt trở lại.

Còn nói thế nào nữa?

Chẳng lẽ vừa rồi bọn họ có thể phá được vòng vây mà không giết con sói nào sao?

Giết, tất nhiên là phải giết.

Bị truy đuổi, cũng là chuyện tất nhiên.

Nghe tiếng tru truyền đến từ phía xa, Âu Dương Vu Phi và Lưu Nguyệt liếc mắt nhìn nhau một cái.

Quay đầu. Xoay người. Chạy!

Không nghĩ đến đàn sói đang đuổi theo, cứ như vậy mà chạy.

Dù sao thảo nguyên rộng lớn, thuận lợi chạy loạn.

Trời quang trăng sáng, thật sự là một đêm đẹp.

Mà ngay tại thời điểm Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi đang chạy trốn đàn sói, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ bên kia dẫn đầu ba nghìn tinh binh đang đợi đại hỏa tắt.

Nơi này đất đen không có một ngọn cỏ, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, nhưng cũng tắt rất nhanh.

Một khắc trước vẫn là đại hỏa thấu trời, một khắc sau đã tắt rụi.

Vượt qua đất đen, tiến tới cửa khe núi.

Không hề có lấy một binh mã Hung Nô ở đây.

Hiển nhiên là binh mã Hung Nô cho rằng không có người nào có thể sống mà đi khỏi nơi này, cho nên, nơi này không cần để ý đến, như vậy cũng tránh cho Thu Ngân chút phiền phức.

Mọi người ra sức đẩy tảng đá chắn đường, tạo ra một khe hở. Trong sơn động có rất nhiều dấu vết người đi đến, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ đề cao cảnh giác, lập tức một đường tiến vào trong động lần theo dấu vết.

Ánh sáng dần dần hiện ra, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ cuối cùng cũng thoát khỏi sơn động, nhưng mà nghênh đón bọn họ lại là sườn dốc, đầm lầy, dấu vết lửa cháy cùng dấu chân của bầy sói.

Nhìn thấy đống lửa bị bới lung tung, xung quanh có dấu chân của hơn một nghìn con sói, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ im lặng, sắc mặt trắng bệch.

Đàn sói này bọn họ biết.

Hai người nhìn nhau. Phái người ruyền lại tin tức cho Hiên Viên Triệt.

Đồng thời, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ dẫn đầu ba nghìn binh, không có ngựa, lần theo dấu chân của đàn sói.

Thảo nguyên gió thổi mây phun, Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi không ngừng chạy lên phía trước.

Đàn sói đuổi theo phía sau. Mà ở phía sau chúng, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ cùng đang tức tốc chạy tới.

Đây thật sự là một cảnh tượng kì lạ.

Bầu trời cao rộng, không một gợn mây.

Chiến trường khói lửa tràn ngập, không vì Lưu Nguyệt mất tích mà dừng lại, ngược lại càng lúc càng kịch liệt, máu tanh chảy xuống càng lúc càng nhiều.

Hai quân đối đầu, một bước sai toàn quân đều bị diệt.

Lúc này, Khố Tạp Mộc cùng Lê Khoát, Khoát Ba Lực, Hàn Phi đã tề tựu đông đủ tại doang trướng của Thác Bỉ Mộc.

“Theo tình hình trước mắt, Hung Nô còn hai mươi vạn binh mã, rất có khả năng bọn họ sẽ mai phục ở phía đông, đợi chúng ta tổn thất…………….”.

Thác Bỉ Mộc khi nhanh khi chậm, khoa chân múa tay chỉ lên bản đồ trên bàn.

Bởi vì có trong tay lệnh bài của Lưu Nguyệt, cho nên đám người Khố Tạp Mộc đều nghe theo Thác Bỉ Mộc.

Mọi người trong lòng vừa lo lắng việc mất tích của Lưu Nguyệt và Âu Dương Vu Phi, vừa tập trung lắng nghe sắp xếp của Thác Bỉ Mộc.

Lúc này, cả hai phía đều vô cùng rối loạn.

Nhưng không ai phát hiện ra những lời Thác Bỉ Mộc nói toàn bộ là do Hiên Viên Triệt ở phía sau truyền âm nhập mật cho hắn.

“Cho nên, nơi này……………..”

“Báo, có một tiểu binh đến truyền tin.” Ngay lúc ấy, một binh lính đột nhiên cao giọng xông vào báo cáo.

Hiên Viên Triệt cùng Thác Bỉ Mộc đồng thời ngẩng đầu, đây là tín hiệu của Thu Ngân.

“Mau truyền lên!” Thác Bỉ Mộc lập tức ra lệnh, trực tiếp đoạt lấy thư báo từ trong tay tiểu binh kia.

“Theo điều tra, chủ soái cùng quân sư không chết, nhưng hiện nay đang bị đàn sói hoang truy đuổi, không rõ vị trí.” Ngắn gọn mà rõ ràng.

Đám người Khố Tạp Mộc nghe thấy những lời này, đồng loạt thở dài một hơi.

Tâm tư treo ngược (lo lắng) suốt một đêm, lúc này mới được buông lỏng.

Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi!

Đã biết chủ soái của bọn họ không dễ chết như vậy m