
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3220150
Bình chọn: 9.5.00/10/2015 lượt.
ng tốt như vậy mà còn say đến mức này, quả thật là không thể tin được”
Bất giác dừng lại, Thác Bỉ Mộc cúi đầu xuống thì thào nói gần như chỉ có hắn nghe được:
“Thật làm cho người ta không hiểu nổi, sao lại muốn ta giúp chứ. Ôi, thật là, lại còn bắt ta không được nói cho người khác nữa. Nhất định là hai người cãi nhau rồi, thật là một con người khó hiểu..”
Lẩm bẩm một hồi xong, Thác Bỉ Mộc đóng cửa lều rồi đi ra ngoài, thì thào tiếp câu gì đó mà không thể nghe được.
Lưu Nguyệt nằm ngủ trên giường có vẻ như say đến mức không biết gì.
Ngay lúc Thác Bỉ Mộc vừa bước chân đi ra, bất giác mở mắt.
Ẩn chứa trong mắt một mảnh tĩnh lặng, như không hề có chút men say nào.
Ngàn chén không say, đó là tửu lượng của Lưu Nguyệt.
Huống gì một vò rượu nhỏ không thể làm nàng say, thậm chí cho dù nàng có muốn cũng không thể.
Chẳng qua là nàng thuận thế mà thôi, nhờ vậy mới nghe được những lời nói kia.
Mắt hơi chớp chớp: “Muốn Thác Bỉ Mộc giúp, nhất định là hai người cãi nhau, hai người…”
“Nói vậy là có ý gì?”
“Ai là người nhờ Thác Bỉ Mộc giúp?”
“Nhất định là hai người cãi nhau ?” lời này…lời này
Nếu không phải người cực kỳ thân mật với mình, Thác Bỉ Mộc sẽ không nói những lời này.
Người thân, nàng ở Bắc Mục này tuyệt đối không hề có người nào thân tới mức này, là ai, có thể là ai chứ ?
Lưu Nguyệt mặt mày chuyển động rất nhanh, trong lòng bất chợt căng thẳng, hai mắt đột nhiên trợn trừng lên, lẽ nào…lẽ nào?
Chương 679: Gian nan gặp lại
Edit: Meo tỷ
Beta: Pracell
**************************
Không lẽ là…chàng
Tim đập nhanh một cách bất thường, vẻ mặt Lưu Nguyệt không nói nên lời.
Người thân, nàng ở Bắc Mục chưa từng thể hiện cảm tình riêng tư với bất cứ ai, ngay cả là Âu Dương Vu Phi, thì tình cảm cũng chỉ như bằng hữu, chứ không phải cảm giác của người yêu.
Chỉ có một người, vào một số thời điểm hiếm hoi.
Nàng đã thể hiện tình cảm của mình với hắn, hoàn toàn như người yêu.
L úc Hiên Viên Triệt tới Bắc Mục.
Lúc nàng bị mười bảy tộc Tiên Bi bao vây, lần đầu tiên sa cơ, Hiên Viên Triệt đã tới kịp thời, để cứu nàng.
Lưu Nguyệt còn nhớ rất rõ, lúc đó nàng đã kinh ngạc và vui mừng biết bao nhiêu.
Nói với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất.
Toàn bộ tình cảm thể hiện trong cái nắm tay thật chặt.
Cho nên, đã quên hết mọi người xung quanh, nàng và Hiên Viên Triệt đã lấy thân phận hôn phu hôn thê đang yêu thân mật với nhau, rồi còn ôm nhau.
Bộc lộ ra hết chân tình của mình.
Mà lúc đó, có Thác Bỉ Mộc cũng có mặt
Thác Bỉ Mộc đã từng nhìn thấy khuôn mặt Hiên Viên Triệt lúc cứu nàng ra từ chỗ mười bảy tộc Tiên Ti, vì thế hắn cũng biết sự tồn tại của một người tên Nhất Hào bên cạnh nàng.
Biết được nàng chỉ thân cận với ai.
Hai mắt chớp nhanh, càng suy ngẫm lại những chuyện trước đây nàng càng cảm thấy rõ ràng.
Nàng còn nhớ rõ lúc ấy mình đã nói với Thác Bỉ Mộc là “ta tin tưởng ngươi, cho nên ngươi không được cô phụ sự tín nhiệm của ta.”
Nàng đã quên giết Thác Bỉ Mộc diệt khẩu, đã quên mất.
Năm ngón tay nắm lại thật chặt, cơ thể bắt đầu hơi hơi run rẩy.
Người mà Thác Bỉ Mộc nói là ai ?
Có phải người nàng nghĩ tới hay không, có phải không ?
Khiếp sợ quá lớn đâm ngang dọc trái tim Lưu Nguyệt, cơ thể nàng không tự chủ được run rẩy khắp người, không rõ là vì hưng phấn quá độ hay vì cái gì khác.
Tay gắt gao nắm lại, Lưu Nguyệt nghiến răng thật chặt.
Không, không thể như vậy được, chính nàng đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ngày đó, như thế nào có thể còn sống ?
Không, phải chăng là do mình quá nhớ Hiên Viên Triệt, cho nên, đem tất cả những gì có thể, thậm chí không thể xảy ra, chụp hết lên đầu chàng ?
Tim đập rất nhanh, lý trí của nàng cũng không thể theo kịp.
Thế nhưng, người mà Thác Bỉ Mộc nói có thể là ai chứ ?
Ngoại trừ Hiên Viên Triệt ra, nàng thật sự không thể nghĩ ra được bất kỳ người nào khác.
Thật sự không nghĩ ra, Tiêu Thái Hậu thì không thể, những người khác, Độc Cô Dạ ? Vân Triệu? Âu Dương Vu Phi? Không, những người này lại càng không thể.
Nhưng mà, nhưng mà, chính nàng đã tận mắt chứng kiến cảnh chàng, đã chết…
Sự kinh ngạc và vui mừng quá lớn tới mức không thể tin nổi, đang đối chọi nhau chan chát trong đầu nàng.
Chuyện không thể nào xảy ra, thì đừng có cho nàng hy vọng.
Nếu không, đến khi hy vọng tan biến, nàng có lẽ sẽ không thể gượng dậy nổi.
Năm ngón tay cắm thật sâu vào lòng bàn tay, có chỗ đau, có chỗ đỏ sẫm muốn rướm máu.
Lưu Nguyệt cúi đầu mở bàn tay ra, nhìn mấy chỗ đỏ sẫm đó
Ánh mắt đen sâu như đá cẩm thạch trầm mặc nửa ngày bỗng giương lên, xoay mạnh người một cái rồi nhảy xuống đất, Lưu Nguyệt liền phóng ra ngoài lều trại.
Hiện tại đã như vậy, còn có chuyện gì tồi tệ hơn lúc này nữa chứ.
Cùng lắm là nghe thêm một lần nữa tin chàng đã mất.
Chính vì thế nhất đinh nàng phải biết người sau lưng Thác Bỉ Mộc rốt cuộc là ai.
“Thác Bỉ Mộc!” một tiếng quát lạnh xé tan màn đêm u tối, trong trẻo nhưng lạnh lùng đầy bén nhọn.
Đang bước đi, bỗng Thác Bỉ Mộc nghe tiếng quát, lập tức quay đầu lại, kinh ngạc vô cùng khi nhìn thấy Lưu Nguyệt đang chạy như bay về phía hắn.
Nhiếp C