XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215741

Bình chọn: 9.00/10/1574 lượt.

ức tiếp nhận”.

Dừng một chút, nhìn lông mày rét lạnh của Lưu Nguyệt, hay tay Âu Dương Vu Phi bắt lấy nhau.

Chương 553: Đau cùng thổ lộ 11

Edit: Miko

**********************************

“Nàng cũng yên tâm, Âu Dương Vu Phi ta cũng không giống như kẻ tiểu nhân, mượn lực lượng Minh đảo, diệt trừ kẻ đối địch, dùng võ lực loại bỏ tình địch, đoạt được người mong ước”.

Nếu phải làm vậy, Âu Dương Vu Phi ta khinh thường .

Ta hôm nay mở miệng nói những lời này, tất nhiên sẽ cùng người ganh đua cao thấp, cạnh tranh công bằng, nàng không cần lo lắng ta âm thầm làm điều gì ngáng chân.

Bất quá, nàng cũng không nên quá tin tưởng ta không có tư tâm, hôm nay ta còn không ghen đến mức xử dụng thủ đoạn, nhưng ngày khác thì ta không dám nói chính xác.

Nàng cũng biết, nam nhân đã ghen tị, không phải có thể dễ thuyết phục .”

Âu Dương Vu Phi nói đến đây thì nở nụ cười, một thân phong lưu khí chất kia, ở trong đêm tối, cơ hồ làm cho lòng người xao động.

Lưu Nguyệt bất động thanh sắc hướng Âu Dương Vu Phi hơi hơi gật gật đầu, Âu Dương Vu Phi cười nói: “Nói xong lời này, lập tức phải đi khô sa mười thành an bài mọi chuyện, chúng ta gặp ở kinh thành.”

Dứt lời, vung tay áo bào, xoay người bước đi, cực kỳ rõ ràng lưu loát .

Trong bóng đêm, bóng dáng toàn màu trắng, rất nhanh tan rã ở trong bóng đêm khôn cùng, nhưng lại không che dấu được chuyện hắn từng ở đây là có thật.

Sắc mặt lạnh lùng, hai mắt Lưu Nguyệt nặng nề, không mở bình thì không biết trong bình có gì, Âu Dương Vu Phi này thật đúng là không hề khách khí tới đây gặp nàng.

Đúng là cáo già, khó đối phó a.

Trong lòng dự tính rất nhanh, khó đối phó cũng để qua một bên, trước tiên phải làm chuyện nàng đêm nay dự tính, bị hắn trì hoãn như vậy, thời gian còn lại đã không còn nhiều.

Xoay người tiến vào lều trại, vung tay lên tắt ngọn đèn dầu.

Thoát ra ngoài nhanh như tia chớp, rời khỏi đại quân.

Nàng chỉ có thời gian một buổi tối, thời gian thật gấp.

Phóng ngựa qua binh mã khô sa mười thành đầy khắp núi đồi, đi tới hướng Thâm Lam quan Ngạo Vân .

Tất cả mọi người nghĩ rằng bóng đen quang minh chính đại chạy gấp, là binh sĩ tuần tra, không có bất luận kẻ nào để ý tới.

Chạy như điên mà đi, Lưu Nguyệt suýt hận mình không thể bay được.

Hôm nay nếu không đi được, ngày mai lại càng vào sâu trong thảo nguyên, muốn quay về trong Ngạo Vân, thời gian lại càng không cho phép .

Chương 554: Đau cùng thổ lộ 12

Edit: Miko

**********************************

Bóng đêm như mực, chỉ cần lướt qua sườn núi cao, mặt sau kia chính là Thâm Lam quan, Lưu Nguyệt càng quất ngựa mau hơn.

Mà ngay tại thời điểm Lưu Nguyệt hướng Thâm Lam quan đi tới, Hiên Viên Triệt cùng Thu Ngân Ngạn Hổ cũng như bay hướng tới chỗ Lưu Nguyệt nơi quan ngoại.

“Vương, người vẫn tín nhiệm nàng như vậy? Nàng đã thương tổn người. . . . . .”

“Ta tin tưởng nàng, nhưng là ta càng tin tưởng chính mình, người mà ta yêu thương, tuyệt đối sẽ không thay đổi thất thường, đứng núi này trông núi nọ.” Phóng ngựa như bão táp, trên mặt Hiên Viên Triệt là tiều tụy cùng kiên quyết.

“Vương. . . . . .” Ngạn Hổ liều chết cắn răng, nếu là chuyến đi này, vi phạm lời nói của Lưu Nguyệt với Vương, không biết Vương có an toàn hay không.

Tín nhiệm mờ ảo như vậy, có thể tin một lần, có thể tin được hai lần?

Cái từ ngữ tín nhiệm nay, đúng là trên đời này không có cái gì có thể tin.

Bóng đêm như dệt, hai phe nhân mã theo hai phương hướng, vội vàng chạy tới.

Mau một chút, mau một chút, chỉ cần lướt qua sườn núi cao, cũng chỉ có hơn mười lý, mau, Lưu Nguyệt đầu đầy tóc đen, cơ hồ ép thẳng thành một đường phía sau ót.

Trên mặt, trong mắt, kia vẫn không có toát ra lo lắng và thâm tình, vào lúc này không có một tia tình cảm biểu lộ trên mặt.

Nàng không thể để cho Hiên Viên Triệt của nàng bị thương tổn như vậy trở về, nàng đau lòng, nàng đau lòng.

“Trung Nghĩa Vương, Trung Nghĩa Vương. . . . . .”

Mắt thấy sắp vượt qua sườn núi cao cao, phía sau đột nhiên có thanh âm điên cuồng kinh thiên động địa.

Một tiếng tiếp theo một tiếng, tiếng sau cao hơn tiếng trước, thanh âm càng lúc càng lớn, mới đầu còn là trăm ngàn người rống to, ngay sau đó đã chuyển thành trăm ngàn vạn người rống to.

Trong thanh âm lộ ra lo lắng tuyệt đối.

“Trung Nghĩa Vương, mau trở về, mau trở về.” Ngàn vạn người lo lắng rống to, vang vọng trên thảo nguyên trống rỗng, thanh âm bức người.

Lưu Nguyệt nghe ra lo lắng tuyệt đối trong tiếng rống to, không khỏi ghìm lại tuấn mã, nháy mắt đứng nghiêm tại chỗ, nhíu mi thật chặt, sao lại thế này? Chuyện gì xảy ra? Tại sao nhiều người như vậy đồng thời gọi?

Chương 555: Nhiếp chính nữ vương 1

Edit: Tử Dương

*******************************

” Trung Nghĩa Vương, ngài ở đâu? Ở đâu?”

Thanh âm vang vọng trên thảo nguyên mênh mông xanh thẳm, từ xa truyền lại.

Phía sau là năm mươi vạn binh mã mười thành Khô Sa Bắc Mục, điên cuồng hét lên giữa sơn dã bạt ngàn như thế, xen lẫn tiếng kêu của vài chục vạn dê bò, đinh tai nhức óc.

Chân mày lại càng nhíu chặt hơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vội vã tìm nàng như