
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3219654
Bình chọn: 9.5.00/10/1965 lượt.
Kim tiễn là bí mật bất lộ của Hắc tôn, sát chiêu cuối cùng, đây là lấy những sức lực cuối thi triển ra.
Tròng lòng khiếp sợ, theo bản năng bắt lấy cây quạt trong tay, quăng tới hướng Kim tiễn, muốn ngăn cản thế tiến công của mũi tên.
Kim tiễn phá không, nhanh như điện.
“Báo thù cho các huynh đệ.” Tiếng gào bén nhọn của nữ tôn như muốn phá vỡ tầng trời trên cao.
Kim quang chói mắt, sát khí đã đập vào mặt.
Lúc này, Hiên Viên Triệt lại tỉnh táo một cách bất thường, hai mắt híp lại, cổ tay khẽ nhúc nhích.
“Phốc.” Tiếng đâm vào thịt vang lên trầm muộn.
Kim tiễn bay vụt xuống, mang theo khí thế vô ngần, mang theo sát khí dữ tợn, bắn thẳng vào lưng bên phải của nữ tôn (ngắm vào tim Hiên Viên Triệt).
Mang theo lực lượng phá hủy hết thảy, xuyên qua thân thể nữ tôn, từ phía sau lưng Hiên Viên Triệt bắn ra ngoài.
Máu tươi văng khắp nơi, đỏ đến mức làm người ta hít thở không nổi.
Hiên Viên Triệt và nữ tôn đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ mảng cỏ phía dưới.
Trường tiên quấn chặt, buộc hai người lại với nhau.
Đầu mũi tên màu vàng, càng thêm nổi bật trên nền áo đen của Hiên Viên Triệt, cái loại màu sắc đối chọi nhau này, chói mắt đến mức khiến lòng người run sợ.
Quạt giấy rơi vào khoảng không, không đuổi kịp mũi tên màu vàng kia.
“Triệt…”
“Vương thượng…”
Tiếng rống to thê lương phá vỡ trời cao.
Vân Triệu và Độc Cô Dạ vừa quay lại từ cửa Tây và cửa Bắc, đúng lúc thấy cảnh tượng này, đứng hình ngay tại chỗ, mắt tràn ngập khiếp sợ, không nhúc nhích được một bước.
Làm sao có thể, chuyện này…chuyện này…
Trời chiều ngã về tây, sắc hồng tráng đỏ như lửa tung bay phía chân trời.
Hồng như máu.
Hồng như khóc như than.
Chương 672: Hiên Viên Triệt chết
Edit: Tuyết Băng Diệp
*****************
Gió núi lạnh thấu xương, rõ ràng không xảy ra tàn sát ở bất cứ nơi nào, nhưng cơn gió lại đậm mùi máu tanh nồng một cách quái dị.
Roi dài màu đen quấn chặt hai thân hình, mỗi mũi tên đều xuyên thấu cả hai.
Cứ thế đứng sững trên lưng núi không đổ xuống.
Sườn núi và lưng núi.
Rõ ràng là gần gụi đến thế, lúc này lại trở nên xa xôi đến vậy.
Lưu Nguyệt không thiết nghĩ ngợi từ trên sườn dốc trượt thẳng xuống, đóa huyết hoa nhanh chóng nở rộ trên vạt áo.
Thế nhưng, không chút nào có được sự quan tâm của Lưu Nguyệt.
Vừa lao xuống lại vừa như lăn xuống, Lưu Nguyệt gần như hung ác mà xông đến trước mặt Hiên Viên Triệt.
Chủy thủ trong bàn tay run rẩy chém xuống một nhát cắt đứt cây roi quấn chặt hai người, Lưu Nguyệt túm lấy thân thể của ả nữ Tôn đã tắt thở nhưng vẫn không dám xuống tay.
Những mũi tên cắm trong người nữ Tôn cũng đồng thời xuyên vào người Hiên Viên Triệt.
Nếu liều lĩnh dứt mạnh thân thể ả ta ra, thì đồng nghĩa với việc Hiên Viên Triệt sẽ……
“Triệt….. Triệt…..!” Lưu Nguyệt từ trước tới nay luôn luôn bình tĩnh như núi Thái Sơn, bây giờ nhấn chìm cả cơ thể nàng là sự hoảng sợ tột cùng không từ nào tả hết.
“Không sao, sẽ không sao đâu mà.” Đôi môi run run nhưng vẫn cố gắng nói ra lời trấn an.
Màu màu đỏ tươi tràn ra qua khóe miệng khẽ nhếch lên của Hiên Viên Triệt, hắn nhè nhẹ nghiêng đầu nhìn Lưu Nguyệt.
Một cái gật đầu rất nhẹ, ôn nhu tràn ngập ánh mắt.
Dưới ánh mắt ấy có một nét gì đó lạnh lùng và tĩnh lặng.
Nhưng trong ánh nhìn của Lưu Nguyệt, dường như có thứ gì như bị xé rách, đau đớn lan tràn tới cả tứ chi bách hài.
Trái tim hoảng loạn, nhưng chủy thủ trong tay không chậm lại.
Lưu Nguyệt không dám liều lĩnh đụng chạm thân thể nữ Tôn, ngược lại chạm vào đầu mũi tên đằng sau lưng Hiên Viên Triệt, bàn tay run rẩy không thể nào khống chế.
Đó là chỗ trái tim.
Mũi tên xuyên thấu của cơ thể của Hiên Viên Triệt, là xuyên qua vị trí của trái tim.
Bàn tay cảm nhận được máu đỏ nhớp nhúa chảy xuống theo đầu mũi tên, nhiệt độ vô cùng ấm áp kia lại như thiêu đốt da thịt nàng, khiến cho lòng nàng bỏng rẫy đầy đau đớn.
“Vương thượng, vương thượng…….”
Không biết từ nơi đâu, Thu Ngân, Ngạn Hổ cũng vọt đến.
Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, cả hai khiếp sợ đến chết lặng.
Bước lên một bước quỳ xuống, không dám làm gì, không dám động đậy.
Liều mạng cắn chặt môi.
Lưu Nguyệt gắng sức trấn định chính mình, rồi nắm chặt lấy đầu tên sau lưng Hiên Viên Triệt, lạnh lùng ra lệnh: “Túm lấy ả.”
Đỗ Nhất vốn đã đi trước một bước, cũng không nghĩ tới chuyện lại thành ra gấp gáp thế này, hiện tại mới lao lại đây, nhìn thấy đám người Thu Ngân Ngạn Hổ vẫn còn đang mất hồn vì kinh hoảng.
Dựa vào tinh thần vững chãi đã được huấn luyện qua muôn ngàn thử thách, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, nghe lệnh của Lưu Nguyệt lập tức túm lấy phần lưng của ả nữ Tôn, nắm chặt cơ thể của ả.
Dùng sức tách ả nữ Tôn dù chết vẫn cố sống túm chặt lấy tay Hiên Viên Triệt ra, Đỗ Nhất trầm ổn nhanh chóng kéo ả ta cách một khoảng với Hiên Viên Triệt.
Lưu Nguyệt thấy vậy, nàng hít sâu một hơi, một đao chém xuống mũi tên vàng ở giữa hai cơ thể.
“Cách!” Một tiếng gãy thanh thúy vang lên.
Mũi tên bị một đao của Lưu Nguyệt chặt thành hai nửa.
Hai người gắn vào nhau liền lập tức được tách ra.
Hiên Viên Triệt không còn chống đỡ, chốc