Old school Easter eggs.
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3219540

Bình chọn: 8.00/10/1954 lượt.

?

“Ùng ùng ùng……….” Thanh âm nặng nề kia càng lúc càng gần, nghe vào trong tai càng cảm thấy gần hơn.

Không phải là tiếng vọng của gió thổi, mà là có một thứ gì đó thật sự hiện hữu đang đến rất gần.

Trong chớp mắt, Hiên Viên Triệt cảm thấy rùng mình.

Trở tay, chiêu kiếm nhanh hơn, thế tấn công càng trở nên lạnh thấu xương, thính giác tập trung ở mức độ cao nhất/

Thế đến rất nhanh, kèm theo tiếng lốp bốp lanh lảnh ngưng kết cùng tiếng lùng đùng khá nhỏ, có thể coi như không đáng kể tới.

Một luồng khí giá rét từ xa xa truyền đến thông đạo.

Đó là loại không khí của sự băng giá tuyệt đối, khói trắng nhè nhẹ toả ra, mang theo màn sương mờ mịt mùng, cuồn cuộn ùn ùn tràn đến.

Thanh đao trong tay Bạch Tôn càng điên cuồng chém xuống, tơ máu đỏ ửng phủ ngập hai con mắt.

Quay người đỡ đao, khoé mắt Hiên Viên Triệt liền bắt được làn khói trắng lan ra từ cửa lối đi đằng xa xa.

Nghi hoặc lập tức biến mất trong nháy mắt ngắn ngủi, sắc mặt Hiên Viên Triệt đại biến!

Chết tiệt! Đó không phải là nước! Cơ quan được ẩn giấu tại phía đông của Thanh Long này không phải là nước, mà là……

Ý nghĩ trong đầu còn chưa kết thúc, sương trắng nhẹ nhàng bao trùm cả cửa thông đạo và tiếng động tựa như rồng ngâm hổ gầm kia dần dần lộ ra bộ mặt thật.

Nước đá trong suốt, tinh khiết, không nhiễm một hạt bụi, trải rộng mênh mông, bao trùm tất thảy, tràn đến.

Nơi nó đi qua, bức tường tinh mỹ, phù điêu sống động, tất cả đều lập tức bị đóng băng, bị bao phủ trong màu sắc trong trẻo kia.

Nước đá lướt qua, đóng băng mọi thứ.

“Vô liêm sỉ.” Hiên Viên Triệt quét mắt nhìn, như quá tức giận mà mắng ra thành lời.

Lúc này hắn đã biết Bạch Tôn đối diện mình vì sao phải phát rồ mà tấn công hắn như thế.

Tất nhiên là bởi vì kẻ vô liêm sỉ này không biết làm sao mà lại khởi động cơ quan của Thanh Long điện, khởi động nước đá cuồn cuộn, thế rồi khi đang chạy trối chết thì lại đụng phải hắn.

Vừa muốn chạy trốn lại vừa muốn giết hắn, cho nên mới điên cuồng như vậy.

Chết tiệt, chết tiệt.

Cắn chặt răng, đỉnh đầu Hiên Viên Triệt trong chớp mắt dường như bốc khói.

Không thèm nghĩ gì thêm, Hiên Viên Triệt chém ra một kiếm gạt đi đòn tấn công của Bạch Tôn rồi quay đầu chạy.

Hắn chẳng sợ Bạch Tôn, nhưng đối với băng đá có sức mạnh đông cứng tất cả đang kéo đến ào ạt kia hắn tự biết mình không có năng lực ứng phó.

Bạch Tôn thấy Hiên Viên Triệt quay người bỏ chạy, cũng mặc kệ mà chạy theo Hiên Viên Triệt.

Đồng thời vẻ mặt vẫn cứ dữ tợn như cũ, cố sức làm vướng víu Hiên Viên Triệt.

Mục đích bọn họ ra khỏi Đảo chính là giết Hiên Viên Triệt, khó có lúc nào có thể gặp hắn cô độc một mình như lúc này, vì vậy không cần quan tâm tình thế bây giờ thế nào cũng phải giết chết.

Hẻm nhỏ chật chội, quanh co khúc khuỷu cực kỳ khó đi.

Dù rằng Hiên Viên Triệt chạy trước một bước, nhưng Bạch Tôn đuổi theo ở đằng sau chẳng hiểu sao lại bùng lên một thân công lực khó hiểu, thôi thì càng dễ đào thoát vậy.

Hai hàm răng không khỏi cắn chặt vào nhau, Hiên Viên Triệt vừa đánh vừa chạy.

Hai người vừa chạy vừa đánh, rối loạn tùng phèo ở trong thông đạo nhỏ hẹp.

Mà trong lúc Hiên Viên Triệt và Bạch Tôn đánh qua đánh lại, cơn lũ băng tuyết đang gào thét tràn đến từ phía sau càng lúc càng lan tới nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.

Hơi lạnh nhè nhẹ bốc lên, mỗi nơi nó đi qua lập tức bao phủ lên một tầng sương trắng, nhiệt độ không khí gần như giảm xuống độ không tuyệt đối. (0K – độ Kenvin)

Hơi mù trôi qua tiếp theo là băng đá ầm ầm tràn đến.

Ngập đầy cả đường đi chật chội, hoá băng tất cả mọi thứ hiện hữu.

Trong suốt óng ánh, lấp lánh sắc xanh.

“Keng!” Đao kiếm đụng nhau toé ra tia lửa.

Nhưng màn sương mù đã bay tới gần.

Hơi lạnh thấm vào tận xương, hoàn toàn nuốt tiêu tia lửa vừa nãy.

Trên tóc của Hiên Viên Triệt đã ngưng kết một tầng tuyết, lông mi bị đông lạnh, phản chiếu long lanh dưới ánh sáng của dạ minh châu.

Đao kiếm chạm nhau, mặt trên của binh khí lạnh lẽo trong phút chốc đã bị bao phủ một tầng băng mỏng, khiến cho những vũ khí này vốn lãnh giá lại càng thêm lãnh giá.

“Ùng ùng ùng………” Bêntai, tiếng thét của dòng lũ băng tới càng lúc càng mau.

Kiểu thét gào mang theo đe doạ khiến lòng người chấn động mãnh liệt.

Một cái quét mắt chớp nhoáng qua vị trí mình đang đứng, sâu trong đáy mắt Hiên Viên Triệt bỗng loé lên sự nhạy bén.

Khoé mắt lia đến lũ đá cách hai người họ còn hơn mười trượng đang ùn ùn kéo đến ở đằng sau lưng Bạch Tôn, trên khuôn mặt Hiên Viên Triệt bao phủ một tầng băng mỏng, trông lãnh khốc vô tình đến kinh ngạc.

“Keng!” Lại một đao chém về phía Hiên Viên Triệt, ngăn cản bước đi của hắn.

Đao chém xuống, Hiên Viên Triệt đột nhiên lảo đảo một bước, như thể bị khí thế của một đao nọ lay đổ vậy.

Vẻ mặt điên cuồng tràn ngập khuôn mặt của Bạch Tôn, hai mắt gã thoáng chốc sáng ngời.

Hiên Viên Triệt đã lộ ra hiện tượng thất bại, tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng nào có thể qua được con mắt của gã?

Vậy thì gã nhất định có thể hạ gục hắn chỉ trong vòng hai ba chiêu mà thôi!

Bạch Tôn đã nhận định chắc chắn như thế, nên gã càng trở nên điên cuồng hơn: Giết c