
Vương phi 13 tuổi – Phần 2
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3217731
Bình chọn: 7.00/10/1773 lượt.
ngọc, Lưu Nguyệt lộn ngược ra sau một cái, bước lui nhanh về phía trước Hiên Viên Triệt ngồi trên đài cao, lạnh lùng nhìn chằm chằm bàn tay còn đang giơ giữa không trung, chưa kịp vung về phía trước của Hỏa Vương, giơ cao bình ngọc trong tay lên, lạnh lùng nói: “Chút tài mọn này, dùng ở đây quả thực làm trò cười cho người trong nghề.”
Tam vương Minh Đảo nghe vậy, sắc mặt cũng nhất tề (đồng thời) khẽ biến.
Bọn họ chưa bao giờ bị giễu cợt như vậy.
Mưa lửa đã tắt, trên mặt đất là một cái Băng Tinh bể tan tành, trong hơi nhiệt do ngọn lửa tỏa ra, chậm rãi tan dần, hương rượu nhè nhẹ lượn lờ trong không khí.
Đại điện, trong khoảng khắc, toàn bộ đều yên tĩnh.
Mọi người nhìn Lưu Nguyệt, bị bao trùm trong ngọn lửa dữ dội như vậy lại không mất một cọng tóc, trong mắt đầy khiếp sợ, nhưng ẩn ẩn một chút vui mừng.
Trong nháy mắt, dường như khả năng hành động và ngôn ngữ đều biến mất, chỉ biết đứng ngu ngơ nhìn Lưu Nguyệt giơ cao bình ngọc.
“Mắng chửi thật hay.” Trong cảnh toàn trường đều im lặng trân trối như vậy, Hiên Viên Triệt ngồi cao trên ghế rồng trong mắt đầy vẻ tán thưởng.
Chỉ cần là Lưu Nguyệt, bất kể là có xảy ra chuyện kinh thiên động địa gì, hắn cũng cảm thấy bình thường.
Không biết là từ lúc nào, hắn đã có suy nghĩ như vậy.
”Đa tạ bệ hạ khích lệ.” Xoay người hướng Hiên Viên Triệt cung kính làm một cái lễ, Lưu Nguyệt buớc nhanh tới bên người hắn, dâng Dương Chi bạch ngọc bình lên.
Thu Ngân bên cạnh Hiên Viên Triệt, lập tức tiến lên một bước nhận lấy.
Hiên Viên Triệt thì vung tay lên, ý bảo Lưu Nguyệt hãy đứng bên cạnh hắn.
Lưu Nguyệt thấy vậy cũng không nhiều lời, trực tiếp đứng ở bên cạnh Hiên Viên Triệt.
” Tốt…”
” Tốt…”
Lúc này, chúng thần và tân khách từ trong ngu ngơ tỉnh dậy, lập tức phản ứng, toàn bộ đều hưng phấn đến đỏ cả mặt, nhìn Lưu Nguyệt, mắt tỏa sáng lấp lánh như sao trời
Thật lợi hại
Bất quá, trong này cũng toàn là đại thần của Thiên Thần, đều là người khôn khéo.
Lúc này ai cũng đã biết tam vương Minh Đảo này lai giả bất thiện (đến với ý đồ không tốt), mỗi người chỉ hô đúng một tiếng tốt, sau đó kìm hãm toàn bộ hưng phấn của bản thân, không thể để lộ yếu điểm trước mặt địch nhân, phải để bọn chúng cảm nhận được rằng, Thiên Thần chúng ta chỉ cần tùy tiện phái ra một thái giám cũng có thể giải quyết, Thiên Thần chúng ta hoàn toàn có thực lực đối đầu.
Lập tức, trong đại điện cũng không còn cảnh mừng như điên, quần thần chỉ đứng đó bàn luận sôi nổi, Thiên Thần ta đây đâu thiếu nhân tài, đây chỉ là dùng dao mổ trâu giết gà mà thôi, đơn giản. (nguyên văn: tiểu thử trâu đao: giết chuột nhắt bằng dao mổ trâu)
” Tốt lắm, tiểu tử cuồng vọng.” Bị đè nén ức chế, Hỏa Vương lạnh lùng nhìn Lưu Nguyệt đứng ở bên cạnh Hiên Viên Triệt, trong ánh mắt lộ ra một cổ sát ý hùng hậu.
Lưu Nguyệt nghe vậy, đôi mắt lạnh lùng trong trẻo không hề né tránh, nhìn thẳng vào hai mắt băng lạnh của Hỏa Vương: “Rượu có thể khống chế lửa, ngoài nóng trong lạnh, đây là kiến thức thông thường, không phải là ta cuồng vọng, mà là Minh Đảo các ngươi quá xem thường người trong thiên hạ.”
Đối chọi gay gắt, lời nhàn nhạt nhưng ẩn ý châm chích cực kì bén nhọn.
Hỏa Vương nghe nói vậy, sát khí trong mắt cứng lại, nhìn chằm chằm Lưu Nguyệt, Dược Vương và Lực Vương bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn Lưu Nguyệt chăm chú.
Rượu càng tinh khiết, bốc cháy càng mãnh liệt, đông nó lại thành băng, lấy vật khác làm mồi dẫn, muốn đốt cháy một vùng quả thực là chuyện dễ dàng, ví như đèn cồn và viên rượu cồn, Lưu Nguyệt đã xem qua quá nhiều, thật sự là đồ vật cực kỳ bình thường.
Đèn cồn bốc cháy tạo ngọn lửa màu u lam, tuy lớp ngoài cùng của ngọn lửa nhiệt độ cực kỳ cao, tâm ngọn lửa nhiệt độ lại khá thấp, đây càng là kiến thức cơ bản trong cơ bản.
Ngọn lửa đả thương người, chẳng qua do nội lực cường hãn của Hỏa Vương mà thôi.
Lừa người chưa từng thấy, có thể, lừa nàng, nằm mơ đi.
Tấm màn bí mật che lấp sự việc, chỉ bằng một câu nói, đã bị vén đi.
Mọi người trong đại điện dù hiểu rõ hay không hiểu câu này của Lưu Nguyệt, nhưng căn cứ theo thần sắc kinh ngạc của ba người Minh Đảo kia, lo lắng hồi hộp cũng giảm bớt, lại càng ngẩng đầu ưỡn ngực tự tin.
Hai mắt đối chọi nhau gay gắt, Dược Vương đột nhiên khẽ cười, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Triệt, nói: “Lễ chúng ta biếu tặng Thiên Thần Vương lần này, Thiên Thần có người có thể tiếp, thật không còn gì tốt hơn.”
Dứt lời, cổ tay vung lên, tầng một rương gỗ đựng lễ vật là Băng Tinh vốn đã nát bấy, nay bị kình phong quét qua, lộ ra tầng thứ hai.
Lực Vương và Hỏa Vương đứng một bên thấy vậy, sát ý và kinh ngạc trong mắt liền biến mất, khôi phục thành vẻ bình tĩnh không chút lay động, ôm ngực đứng ở phía sau Dược Vương.
Khom lưng mở ra tầng thứ hai, Dược Vương chậm rãi lấy ra một khay bằng bạch ngọc.
Trên khay là một khối huyết ngọc đỏ lòm như máu, thuần sắc óng ánh nhu hòa, không có có một tia tạp chất, lớn bằng bàn tay, không hề có can thiệp nào bên ngoài, trời sanh đã có hình dạng Kỳ Lân, ánh hồng trong ngọc lưu động dưới ánh sáng, thật giống như Kỳ Lân đạp trên mây hồng, giống như