Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Vương Gia Rất Nghiêm Túc

Tác giả: Hạ Kiều Ân

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323633

Bình chọn: 7.5.00/10/363 lượt.

này, cũng là cao thủ!”

Cô gái thở yếu ớt, dựa vào gốc cây, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Hạo Nguyệt. “Nhưng không sao, trúng kịch độc của ta, ngươi cũng chỉ còn sống được ba ngày, ha ha. . . . . . Khụ!”

“Hãy bớt xàm ngôn đi, mau giao thuốc giải ra!” Nghe cô gái ác độc nguyền rủa, đáy mắt Ấn Hoan thoáng nét hốt hoảng, nhưng nàng cố gắng tự trấn định. Chịu đựng cảm giác khó chịu mà mê hương gây ra, tay cầm nhuyễn kiếm dùng sức hơn, vài giọt máu lập tức rơi xuống từ cổ cô gái.

“Nằm mơ!” Cô gái thở hổn hển cự tuyệt.

“Yêu nữ đáng chết! Mau giao thuốc giải ra, nếu không đừng trách bổn Vương giết toàn tộc ngươi!” Hoàng Phủ Thao cách sáu trượng tức giận gào thét.

Hắn thật không thể tin được yến tiệc mình tỉ mỉ sắp xếp, lại là dẫn sói vào nhà, chẳng những làm người vô tội bị thương, còn liên lụy Hoàng Phủ Hạo Nguyệt trúng độc, nếu Hoàng thúc có chuyện gì, y sẽ không tha thứ cho chính mình! “Nếu sống không có gì vui vẻ, thì chết có gì phải sợ?” Cô gái cười to dữ tợn, sắc mặt tái nhợt càng tôn lên ánh mắt oán hận tàn độc. “Năm đó cẩu Hoàng đế ngươi vì. . . . . . thu phục tộc ta, sát hại vô số tộc nhân, còn hại cha, anh ta chết trận sa trường, thù này không đội trời chung, dù cho………… tộc ta chiến đấu đến người cuối cùng, cũng thề không đầu hàng!”

“Ngươi ——”

“Vì giờ khắc này, tộc ta. . . . . . phải tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc, giả vờ hàng phục nhiều năm, thật không ngờ, cuối cùng vẫn không thể giết chết cẩu Hoàng đế ngươi. . . . . .” Vừa nói, cô gái vừa âm thầm sờ ống tay áo, dường như lại muốn dùng độc.

Ấn Hoan hết sức cảnh giác, nhuyễn kiếm trong tay không chút do dự quét về phía tay phải của nàng, nhưng động tác Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lại nhanh hơn, chỉ thấy hắn bắt được một chiếc lá, nhanh chóng tụ khí vào ngón tay.

“Không! Nàng còn chưa giao ra thuốc giải ——”

Cảm nhận được sát khí của hắn, Ấn Hoan muốn xoay người ngăn cản, nhưng đã quá trễ.

Lá cây mỏng manh, lóe lên một cái, trong nháy mắt đã xuyên qua mi tâm cô gái.

“Toàn thân nàng ta đều là kịch độc, để lâu chỉ tăng thêm thương vong.” Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lạnh nhạt giấu cánh tay phải nhiễm độc sau lưng, tay trái lại dịu dàng vòng quanh hông nàng, dắt nàng rời khỏi tàng cây tràn đầy mùi hương kì dị, đến bên đoàn người Hoàng Phủ Thao.

“Nhưng chất độc trên người chàng, có lẽ chỉ có nàng mới giải được.” nàng cực kì căng thẳng đỡ lấy cánh tay hắn. Mặc dù hắn cố ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sắc mặt tái nhợt và hơi thở rối loạn kia, vẫn tiết lộ sự suy yếu của hắn.

Cắn môi dưới, nàng vô cùng tự trách nắm chặt xiêm y mình, hối hận mình đã sơ ý lơ là.

Nếu như nàng có thể phát hiện bất thường sớm hơn, hắn cũng không cần vì bảo vệ nàng và Hoàng thượng mà dính phải kịch độc. “Ta tự có chừng mực, nàng đừng lo lắng.” Hắn khẽ mỉm cười, dùng đầu ngón tay xoa giãn mi tâm đang nhíu chặt của nàng, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn tràn đầy bình tĩnh tự tin.

“Nhưng. . . . . .”

“Hoàng thượng!” Đằng xa, mấy tên thị vệ vội vàng chạy tới. “Khởi bẩm Hoàng thượng, Vương gia, phần lớn thích khách đều đã bị khống chế, các tân khách cũng được đưa đến nơi an toàn, xin hỏi nên xử lý người sống như thế nào?”

“Việc này. . . . . .” Một lòng lo lắng cho thương thế của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, trong lúc nhất thời Hoàng Phủ Thao cũng không biết nên làm thế nào cho phải. “Giải người sống vào địa lao, đợi Hoàng thượng xử lý sau.” Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tỉnh táo lên tiếng chỉ thị, vừa lúc ấy lại cảm thấy trong người dâng lên một cơn đau đớn.

Nhìn những người mặc áo xanh trà trộn thành tôi tớ trong phủ ở đằng xa, hắn khẽ hút khí, cố đè xuống sự đau đớn, tiếp tục cẩn thận bổ sung: “Tăng cường cảnh giác toàn phủ, trước tiên đừng để khách khứa rời đi, đợi sau khi người của Hình bộ và Hộ bộ thẩm tra đối chiếu thân phận, rồi mới đưa khách về. Còn nữa, khi xử lí thi thể phải đặc biệt chú ý, nếu trong tay thích khách có độc, cần phải thu hồi toàn bộ, không được để sót .”

“Dạ!”

Nhận được mệnh lệnh, đám thị vệ lập tức tản ra bốn phương tám hướng, nhanh chóng thi hành mệnh lệnh.

Thấy sự việc rốt cuộc cũng được khống chế, Hoàng Phủ Thao vì hít chút mê hương mà có chút choáng váng, lúc này mới thả lỏng tâm trạng.

“Hoàng thúc, người không sao chứ?” Dựa vào Lâu Tây đỡ, Hoàng Phủ Thao chậm rãi đi tới trước mặt Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, cẩn thận xem xét sắc mặt của hắn.

“Xin Hoàng thượng đừng lo lắng, vi thần còn chịu đựng được.” Hoàng Phủ Hạo Nguyệt nhấc khóe môi lên, đang muốn mỉm cười, cơn đau đớn bên trong lại thình lình đánh úp lên ngực, làm hắn bất ngờ ho lớn.

Đau đớn đào tim móc phổi, khiến hắn khổ sở cúi người, trong lúc mọi người còn đang kinh hoảng, hắn lại phun ra một ngụm máu đen.

Trong lúc mơ hồ, dường như hắn nhìn thấy trong mắt Ấn Hoan thoáng có nước mắt, hắn muốn đưa tay ôm nàng vào trong ngực, nhưng chỉ có thể vô lực chìm vào trong bóng tối.

Trong Di Phẩm Lâu, Hoàng Phủ Thao cơ hồ muốn đạp nát sàn nhà dưới chân, thật vất vả mới chờ được Ngự y bắt mạch xong, hắn lập tức tiến lên níu lấy cổ áo Ngự y.

“Sao rồi, rốt cuộc là Duệ Vương gia xảy ra chuyện gì?”

“Hoàn


Insane