
Đúng như hắn nói, những cô nương kia đều là nhân tuyển tốt nhất, ngay cả nàng, cũng không khỏi động lòng bởi sự dịu dàng, uyển chuyển hàm xúc của họ, không cần Hoàng thượng phải tỏ vẻ nhiều, nàng cũng có thể thực sự cảm nhận được, sự tồn tại của mình là dư thừa cỡ nào, hoàn toàn không thích hợp.
“Dù không đói bụng, cũng nên ăn một chút.” Ánh mắt của hắn vẫn dịu dàng như thế. “Hay là, để tự tay ta đút nàng ăn?” Chưa dứt, hắn còn đưa ra đề nghị nghe như trêu ghẹo, nhưng người thông minh đều nghe ra được, hắn nghiêm túc. Tất cả mọi người, bao gồm Hoàng Phủ Thao đều chưa từng nhìn thấy Hoàng Phủ hào Nguyệt ân cần như vậy, chớ nói chi là để lấy lòng một cô nương! Náo nhiệt dưới kia không thể tiếp tục hấp dẫn họ, trên Lưu Thính Các, toàn bộ người hầu đều không kiềm được mà mở to mắt, tận mắt nhìn thấy hắn múc canh nóng, đưa lên môi thổi thổi cho nguội, sau đó mới đưa đến bên miệng của nàng, nhẹ giọng dụ dỗ.
“Ăn một hớp nào, cẩn thận nóng.”
Lần này, không đợi Hoàng thượng mở miệng phản đối, Ấn Hoan đã phản ứng trước.
Nàng nhanh chóng quay đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn xưa nay vẫn trầm tĩnh, lần đầu tiên xuất hiện phản ứng khác thường, mọi người len lén nhìn trộm, thấy trên gương mặt xinh đẹp vô song còn nổi lên màu đỏ nhàn nhạt, thoạt nhìn là đỏ mặt, nhưng hình như giống bị tức đỏ hơn.
“Ta đã nói rồi, ta ăn không vô!” Nàng quật cường cự tuyệt, khó được nổi nóng.
“Đúng rồi, nếu Ấn cô nương đã nói rõ là không ăn, Hoàng thúc cũng đừng làm khó người khác nữa!” Khó được một lần Hoàng Phủ Thao cũng nhất trí với Ấn Hoan. “Còn nữa, Hoàng thúc cũng nên chú ý trường hợp, hiện giờ việc người nên chú ý là những thiên kim dưới kia, mặc dù người tới là khách, nhưng hoàng thúc vẫn nên lấy hôn nhân của mình làm trọng, Ấn cô nương tự nhiên sẽ có người chăm sóc, hoàng thúc cũng đừng phí tâm.” Y dùng giọng nói ôn hòa nhất, che giấu tức giận trong lòng, đồng thời còn khéo léo đưa đẩy, giải thích thân phận Ấn Hoan.
Dưới sự khua môi múa mép của y, dịu dàng săn sóc của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt lập tức trở thành sự săn sóc của chủ nhà đối với khách khứa, mọi người nghe vào tai, lại không hề bỏ sót ý tại ngôn ngoại trong lời hắn —— khách cũng chỉ là khách, cho dù có ăn mặc, trang điểm động lòng người thì cuối cùng cũng không thể được chọn làm phượng hoàng.
(*)Ý tại ngôn ngoại: Tức ý ở ngoài lời, chỉ những điều ẩn ý trong lời nói, người nghe tự suy ngẫm và hiểu lấy.
Trong khi bọn hạ nhân quăng cho Ấn Hoan ánh mắt đồng tình thì Hoàng Phủ Hạo Nguyệt đã lên tiếng: “Vậy theo Hoàng thượng, cô nương nào ở đây là xuất sắc nhất?”
“Mỗi vị thiên kim đều là do trẫm tỉ mỉ chọn ra, tự nhiên đều là tốt nhất!” Hất cằm lên, Hoàng Phủ Thao không khỏi hài lòng nói. “Nhưng nếu muốn trẫm lựa chọn, thì dĩ nhiên là thiên kim của Hàn Lâm Học sĩ xuất sắc nhất, luận tướng mạo, luận tài hoa, đều là hạng nhất, ngoài ra, cô gái này còn tinh thông cầm kỳ thi họa, thường ngày trừ thêu thùa, thích nhất là làm thơ, có thể nói sẽ rất tâm đầu ý hợp với Hoàng thúc.” Chưa hết, còn có dụng ý khác mà liếc Ấn Hoan một cái.
Ánh mắt khinh miệt này, không đủ đâm lòng nàng bị thương, nhưng cũng đủ để làm nàng khó có thể chịu đựng.
Rốt cuộc tại sao nàng phải ở chỗ này? Rốt cuộc là vì cái gì, chỉ vì một lời nói, một hành động của hắn mà ngây ngẩn đi tới đây? Nàng đúng ra nên ở một góc không ai thấy, vì hắn mà cẩn thân lưu ý tất cả, nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, thì dùng hết sức mình để bảo vệ hắn, việc nàng không nên nhất, chính là ở chỗ này để bị người chỉ trích, mặc người chế nhạo.
Lời ra tiếng vào, nàng đã nghe đủ, không cần thêm ai đến nhắc nhở nàng.
Nàng đã sớm hiểu, vị trí bên cạnh hắn, không thuộc về nàng, bất luận hiện tại hay tương lai, người hắn nên nhìn đều không phải nàng, nên quan tâm, cũng sẽ không là nàng! Khẽ cắn răng, nàng hạ quyết tâm, dùng đến sáu phần sức lực mà giãy giụa lần nữa .
“Nhưng trong phần đông khách khứa ở đây, vi thần chỉ có thể nhìn thấy một người tốt nhất.” Khẽ mỉm cười, bàn tay bên dưới không… dao động chút nào.
Hắn vẫn nắm thật chặt cổ tay nàng, không chừa chút khe hở, đồng thời cũng thận trọng không để nàng đau đớn dù chỉ một chút.
Ấn Hoan đầu tiên là sửng sốt nhìn chằm chằm bàn tay bất động như núi kia, tiếp đó lập tức lộ ra vẻ mặt bối rối.
“Là ai?” Không ngờ Hoàng Phủ Hạo Nguyệt sẽ chú ý tới người khác ngoài Ấn Hoan, Hoàng Phủ Thao không khỏi nở nụ cười. “Là thiên kim Lại Bộ Thị Lang, hay là cháu gái Thiếu phó?” Hắn hưng phấn suy đoán, không hề chú ý tới, hai người nọ đang tranh đấu gay gắt.
“Không.” Hắn lắc đầu.
“Vậy là nữ nhi của Xiêm la Vương, hay Phỉ Thúy công chúa?” Hoàng Phủ Thao vẫn còn đang phỏng đoán.
Không, không cần nói nữa, nàng không muốn nghe! Là ai cũng được, ai đó đến ngăn cản cái đề tài này đi! Cho đến giờ phút này, Ấn Hoan mới chịu thừa nhận, thật ra mình vẫn luôn sợ hãi.
Nàng buồn bực, nàng đau lòng, nàng chua xót, thật ra cũng chỉ vì một nguyên nhân, nàng sợ sẽ mất đi hắn.
Không biết từ khi nào, nàng đã quyến luyến sự dịu dàng của hắn, yêu mến tính cách khi ôn hòa khi bá đạo của hắn, cho nên mới luôn kháng cự g