
ục lọi đồ đạc để nấu cháo. Sau một tiếng đồng hồ loay hoay thì Chi cũng cho ra lò được món cháo thịt bằm nóng hổi, cô từ từ đi lại phía Kiệt và đặt chén cháo lên chiếc tủ đầu giường. Chi bắt đầu có thời gian ngắm nhìn gương mặt của anh, nó vẫn như ngày nào (người gì đâu mà ngày càng đẹp vậy? Trách sao con gái cứ nhè anh mà quấn lấy!), nghĩ vậy Chi càng thấy bực hơn, cô đưa tay tính béo mạnh vào má anh rồi lại sợ anh đau nên liền buông tay và xoa xoa chỗ đó, mà thật ra Chi đã nhéo cái nào đâu.
Kiệt từ từ mở mắt ra, đầu anh vẫn còn choáng váng bởi cơn đau và tác dụng từ thuốc, anh lờ mờ mở mắt nhưng mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt đến mức Kiệt chỉ còn nhìn thấy một cái bóng mờ mờ mà thôi. Cổ họng anh khô ran, đôi mắt cay xè và người ko còn chút sức lực. Thoáng giật mình khi thấy Kiệt mở mắt, Chi gần như vụt chạy nhưng cô nàng tinh ý đã nhanh chóng phát hiện ra hình như Kiệt vẫn ko nhận ra sự có mặt của mình. Hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh, Chi lại ngồi xuống chiếc giường và bắt đầu cầm chén cháo lên, cô mút một muỗng nhỏ và nhẹ nhàng thổi nguội và từ từ đút nó cho Kiệt.
Quá mệt mỏi để phản ứng nhưng cái bụng hầu như trống trơn từ chiều cùng với hương thơm của gạo và vị ngon của thịt với một ít hành đã làm cho Kiệt ngoan ngoãn thưởng thức nó, đôi mắt nặng trĩu buộc anh nhắm lại nhưng tiềm thức vẫn thúc giục Kiệt cảm nhận hương vị ấm áp và ngọt ngào của nó. Anh cảm nhận được chén cháo kia đã lấp đầy cơn đói cũng như sự khó chịu trong dạ dày, thật ấm và dễ chịu! Một lúc sau, anh lại cảm nhận vị đắng của một thứ chất lỏng nhưng ngay đầu lưỡi anh lại cảm nhận sự ngọt ngào của một vật gì đó mềm và ấm áp. Là đôi môi, một đôi môi ko xa lạ, thứ cảm giác vẫn nguyên vẹn như ban đầu đang từ từ xâm chiếm Kiệt, đôi môi kia như một thứ ma thuật đã biến chất thuốc đắng ngét trở nên ko vị và từ từ chuyển sang vị của mật ong. Kiệt ước sau nó đừng mãi ngừng lại, hỡi đôi môi kia hãy tiếp tục ở lại bên anh, nhưng một hồi sau nó lại rời xa anh và Kiệt cảm nhận một làn nước ấm lại tràn đến. Cơn buồn ngủ một lần nữa xâm chiếm lấy anh, nhưng ko khó chịu như ban đầu, nó như một vị thần đang nhẹ nhàng đưa anh vào giấc ngủ, thật nhẹ nhàng và đầy mê hoặc. Ko biết từ bao giờ anh đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng phảng phất đâu đây là sự tiếc nuối về một cái gì đó mà bản thân Kiệt cũng đang mơ hồ….
-Cậu chủ, cậu chủ …. Tiếng của Nam vang lên và Kiệt cảm nhận rõ Nam đang lay tay của Kiệt và cố đánh thức anh “Cậu chủ, cậu phải dậy để uống thuốc, bác sĩ dặn sáng 7h thì cậu phải uống thuốc …”
-Uhm… Tôi mệt quá! Thuốc để sau đi! Kiệt nói trong tình trạng ngáy ngủ nhưng đầu óc đã bớt quay vòng vòng như tình trạng hôm qua, và Nam biết chỉ có cách này mới có thể thuyết phục Kiệt dậy và ngoan ngoãn uống thuốc, anh hắng giọng và nói:
-Cậu chủ, cậu ko muốn biết vì sao đêm qua đột nhiên mình lại bị vậy sao? Câu nói làm Kiệt bừng tĩnh, đầu óc của anh bắt đầu hoạt động lại và người đầu tiên có thể giúp anh hiểu được cái quái gì đang diễn ra là tên Phong …
-Nam, đưa tôi điện thoại!
-Cậu chủ dậy ăn sáng và uống thuốc trước đã, nếu ko lát sẽ ko có sức đi làm rõ đâu ạ! Kiệt gật gù vì anh biết Nam nói đúng, anh bắt đầu lò mò ngồi dậy và dùng chén cháo Nam vừa đưa, một hương vị quen thuộc len lỏi trong các giác quan của anh và bắt đầu kích thích trí nhớ của Kiệt. Anh từ từ thưởng thức hết chén cháo vì nó thật sự rất ngon và cũng vì nó đang giúp anh từng bước khơi gợi những tiềm thức đêm qua. … Kiệt đưa chén cháo ko lại cho Nam và hỏi một cách khôn ngoan:
-Cháo ngon quá, chiều nay tôi muốn ăn nữa. Anh tinh ý phát hiện sự thay đổi rất nhanh trên nét mặt của Nam, anh cũng khẻ mĩm cười và anh tin chắc rằng Nam ko thể nào phát hiện được. Nhưng Kiệt cũng khá khâm phục câu nói láo ko chớp mắt của anh:
-Cháo do nhà hàng đem đến để xin lỗi việc đêm qua, nhưng nghe bảo do đầu bếp của họ nấu và người này vừa mới về hưu ngày hôm qua! (Trời Nam ơi mày điên rồi, trí thông minh thường ngày ở đâu mà phát ngôn thiếu suy nghĩ thế. Haiz, cứ mỗi lần nói chuyện với cậu chủ là cứ y như rằng ko tài nào nói dối được, cô Chi àh, cô làm khó tôi rồi! Hai tuần nay vẫn sóng yên biển lặng tự nhiên sao hai vợ chồng phá nhau làm chi cho bây giờ Nam tôi tự đưa vào thế kẹt thế này. Chết rồi cậu chủ bắt đầu nhìn tôi và tôi biết chắc ý của ánh nhìn đó … làm sao đây?)
(Nam àh, tôi biết tính anh sẽ ko thể nói dối đâu vì lời nói dối của anh thật là tệ hết sức! Sự khôn khéo thường ngày của anh đâu hết rồi? Haha, chắc do quen biết người vợ bé nhỏ của tôi nên bị lây bệnh ngốc của cô ấy rồi đúng ko? Anh yên tâm, tôi ko làm khó anh đâu vì tôi vừa có một kế hoạch thú vị hơn, tôi sẽ tự tìm ra chân tướng việc này và buộc “hung thủ giấu mặt” phải tự ra “đầu thú”.)
-Nam, đưa thuốc cho tôi, tôi đi đây có chuyện. (Thật buồn cười khi thấy Nam thở phào nhẹ nhỏm, có lẻ anh ấy tin rằng tôi ko nghi ngờ câu nói lúc nãy, Nam àh, bệnh ko làm não của tôi bị hỏng đâu do vậy anh đừng có mơ là tôi sẽ tin nhé! Chỉ là tôi giã vờ thôi, người thông minh luôn làm vậy mà!) Khi Nam đi rồi thì Kiệt cũng bắt đầu