
người đi hết hay anh cũng đi đi, vì hạnh phúc gia đình – Nhi nói và cười đểu với Phong
-Cái gì? Anh thấy anh mà đi thì em thiệt thôi đó
…………………………
Cả Kiệt và Triều nãy giờ bực bội khi thấy hai cái đôi Phong-Nhi tình tứ quá thể! Lúc nào nghe họ nói thì như cãi nhau nhưng lại ôm eo, nắm tay thế kia, còn liếc mắt đưa tình, lâu lâu Phong còn hôn Nhi nữa chứ! Thật ngứa mắt với một chàng trai ko biết vợ đi đâu, và một chàng trai cũng sắp phải sang Hàn Quốc du học mà Ly thì ko chịu đính hôn. Cả hai ném cho Phong cái nhìn bất mãn nhưng anh vẫn thản nhiên coi như ko hay biết!
Mọi chuyện có vẻ khá êm xuôi với mọi người, họ đã tìm gặp được những thiên thần của đời mình và chỉ cần thời gian thì họ và những thiên thần sẽ cùng hội ngộ về nơi đây, cùng nhau sống lại những giây phút ấm cúng bên nhau. Kiệt vẫy tay chào mọi người và mỉm cười quay lưng bước đi, họ nhìn theo bóng anh khuất dần, và họ vững tin khi thấy nụ cười trên môi cùng chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út, và họ biết sự chia cắt này thật sự ngọt ngào và 4 năm sau, họ lại sẽ nhìn thấy cặp vợ chồng này quấn quít bên nhau như chưa hề chia cắt! Một chuyến bay chở theo hai trái tim đang hòa chung nhịp đập, sự chia ly chưa bao giờ lại ngọt ngào và hứa hẹn ngày trở về như vậy… thời gian làm cho họ hiểu và trân trọng những giây phút bên nhau nhiều đến cỡ nào… Họ sẽ trở về, sẽ tự tin và trưởng thành hơn nhưng trên hết, tình yêu của họ sẽ thăng hoa thêm một bậc nữa…
END.
Helu các độc giả thân yêu. Mình đã quay trở lại đây. Bây giờ giới thiệu chút ít về fic nha:
Tên fic: Vụ cá cược tình yêu (Phần II)
Tên tác giả: nakawillki
Cháp 1:
Tại sân bay Nội Bài chuyến đi sang Ý trước ba ngày bay của Kiệt
-Chi à! Con đi như vậy thì Kiệt biết làm sao? Ông Hoàng lo lắng cho đứa con mình
-Ba không phải lo đâu! Con tin anh ấy mà! Chi nói và nở nụ cười chấn an ba chồng
-Vậy được, nếu không giữ được chồng thì khổ con chứ có khổ ba đâu. Ông Hoàng nói và cười
-Này! Ông ơi tôi là ba nó mà chưa nói được câu nào đó. Ông Trương nói trách ông Hoàng sau đó quay sang nói với đứa con ruột của mình
-Này con! Đi lấy chồng rồi thì quên ngay ba ruột à
-Con đâu có quên được chứ. Vì ba nuôi con lớn từng này nên con mới lấy được chồng đó chứ. Chi nói và ôm ba mình
-Thôi hai ba về đi. Con cũng sắp vào rồi. Chi nói và đẩy hai người ba về
-Nhưng hai ta muốn nhìn thấy con đi rồi mới về. Ông Trương đứng lại và nói
-Con cũng vậy đó. Nếu hai ba cứ đứng ở đây thì con cũng không đi được đâu. Chi đứng yên và nói tỏ vẻ giận dữ
-Thôi được rồi! Coi như hai ba thua. Hai ba về đây. Ông Hoàng nói và cùng ông Trương vẫy tạm biệt con gái
Trở lại hiện thực, thời gian chẳng mấy chốc trôi qua. Kiệt và Chi đều đã đi và xa cách nhau được 2 năm. Cuộc sống của mọi người bây giờ đều đã thay đổi. Nhi và Phong giờ đã gần đính hôn, hai đôi này luôn làm mọi người thấy ngứa mắt (Vì họ quá tình cảm). Còn đối với Triều thì hơi khó khăn một chút vì cô nàng nhiều hiểu biết Ly của chúng ta chưa chịu nhận lời. Vì vậy cuộc sống đơn độc chỉ còn có Triều và Kiệt mà thôi
======Tại Nhật==========
Thời gian chẳng mấy chốc trôi qua, tôi (Kiệt) đã ở Nhật được 2 năm rồi. Cuộc sống của tôi ở đây thì hơi gặp một chút khó khăn. Các bạn biết đấy Nhật vào mùa đông rất lạnh chẳng như VN, và những lúc như vậy tôi chỉ mong có Chi ở bên mình nhưng nay chẳng biết tung tích cô ấy ở đâu nữa? Nhưng tôi biết rằng Chi làm như vậy cũng chỉ là thử thách tình yêu của tôi đối với cô ấy và tương lai cho gia đình của chúng tôi. Thực sự mà nói thì tôi đã thu thập được rất nhiều thứ khi ở đây nhưng thứ mà tôi không thích đó là các cô bạn gái người Nhật. Đa số các cô thì tôi đều giơ ngón áp út lên và các cô ấy tự động rút nhưng riêng đối với 1 cô gái thì tôi thực sự chẳng biết làm như thế nào? Vì tôi đã nói với cô ấy rất nhiều rằng tôi đã có vợ và sẽ không thích cô ấy nhưng cô ấy thực sự bỏ ngoài tai những lời này. Mỗi lần cô ấy bám theo là tôi chỉ hy vọng rằng ba vợ hoặc vợ tôi đang không dám sát. Nếu không chắc tôi chỉ có đường chết mất và cuối cùng luôn là câu than thở của tôi “Vợ ơi sao vợ lại làm khổ chồng thế này”. Kiệt hiện đang đi bộ giữa hai hàng cây anh đào, thời điểm sắp sang thu nên lá cây rụng nhiều và làm Kiệt lại càng muốn suy nghĩ nhiều hơn và đặc biệt là cô vợ đáng yêu của mình
-Ôi trời! Sao đang yên đang lành lại gặp cô ta thế không biết. Kiệt đang đi bộ yên lành thì gặp cô bạn người Nhật khó chịu kia
Và từ đằng xa cô ta đã nhìn thấy Kiệt và gọi với lại. Ngay lập tức, Kiệt quay nhanh người lại đi bộ mà như chạy nhanh về chiếc xe ôtô của mình để về nhà
=========Tại căn nhà Kiệt ở Nhật=========
Ôi trời! Sao mình lại khó chịu với cô ta thế không biết! Kiệt tức giận nói. Và ngay sau đó là tiếng chuông điện thoại reo
-Alo! Kiệt mệt mỏi nói
-Sao mệt mỏi thế anh bạn. Phong vui vẻ nói
-Đương nhiên là mệt mỏi rồi. Đang đi bộ yên ổn thì lại gặp cái cô nàng rách việc. Bực mình muốn chết. Đang tức Phong lại gọi điện vậy là Kiệt tuôn cả tràng luôn. Mà gọi tớ có việc gì vậy? Kiệt sực nhớ ra là phải có mục đích thì thằng bạn nó mới c