tuy rằng bị thương, nhưng Phan Ngọc công lực dù yếu vẫn giết chết nàng dễ dàng.
– Ngươi đang mắng ta sao?
Hồ Tứ kinh hãi, cười đến thật ngọt ngào:
– Ta nào dám, tán dương ngươi còn không kịp nha. Bảo vật ẩn ở đâu ngươi đều biết, cái mũi của ngươi…, không, ngươi thật sự quá lợi hại!
Thiếu chút nữa nói mũi hắn còn thính hơn cả mũi cẩu, chỉ sợ nói ra, nàng sẽ không toàn mạng.
Phan Ngọc hừ nhẹ một tiếng, không nói thêm gì, cho dù nàng thật sự đang mắng hắn, hắn cũng không để ý.
Điều quan trọng là hắn không nghĩ bảo bối này lại lợi hại đến vậy, hắn thiếu chút nữa mất mạng rồi, phải cẩn thận mới được.
Đột nhiên một trận âm phong nổi lên, thổi lá cây rụng sàn sạt.
Phan Ngọc nhanh chóng ôm lấy Hồ Tứ, nhào lộn một cái, chỉ nghe mấy tiếng vang nhỏ.
Hồ Tứ vừa ngẩng đầu, đã bị dọa chảy đầy mồ hôi lạnh, chỗ bọn họ vừa đứng lõm xuống một mảnh nhỏ, trơ ra đá trắng phau.
Dưới ánh trăng nhiều điểm u ám, Hồ Tứ định đứng dậy, Phan Ngọc vội vàng ngăn lại:
– Đừng nhúc nhích, trên kia có độc.
Hồ Tứ bĩu môi khinh thường:
– Thế gian này có lại thuốc nào độc được ta sao?
Động tác vung tay lại động đến miệng vết thương trước ngực Phan Ngọc, hắn đau đến mồ hôi lạnh túa ra, miệng vết thương vốn đã ngừng chảy máu giờ lại bắt đầu chảy, hắn chỉ hận không thể ngăn miệng Hồ Tứ lại.
– Ánh mắt được lắm, không hổ danh là Phan thiếu thành Lạc Dương.
Thanh âm rất êm tai, nhưng lại lộ ra vẻ gì đó âm trầm.
Hồ Tứ mặt nhăn mày nhíu, muốn thoát khỏi tay Phan Ngọc, đánh giá người suýt hại chết bọn họ.
Không, là yêu.
Hắn có tướng mạo tuấn tú, cơ hồ tương xứng với Phan Ngọc và Bạch Chước. Bắt gặp ánh mắt Hồ Tứ nhìn hắn, mắt xếch lóe lên vẻ tà mị.
– Tại hạ Nhạc Hòe, không nghĩ tới Phan đại thiếu gia lại có sở thích là yêu huyết thống thấp kém này.
Huyết thống thấp kém!
Hồ Tứ tức điên lên mất.
Nàng, nàng tốt xấu gì cũng là cửu vĩ hồ, lại còn là thiên hồ, thân phận cao quý, huyết thống thuần khiết. Huống hồ diện mạo của nàng cũng không kém như vậy đi.
– Ngươi đúng là có mắt như mù, dám gọi cô nãi nãi là huyết thống thấp kém! Nói cho ngươi hay, ta so với loại chỉ biết đi ám toán người khác như ngươi thì mạnh hơn nhiều! Hừ, xem ta làm cái gì, ngươi cũng không biết vì sao thành yêu được, mà dám bảo cửu vĩ hồ chúng ta là huyết thống thấp kém, ỷ vào mình có hình người, liền nghĩ mình thật sự là người? Buồn cười, thật sự buồn cười! Còn có, ngươi nhìn thế nào mà thành hắn thích ta? Ngươi cũng không nên hất nước bẩn vào người ta chứ!.
Hồ Tứ trời sinh võ mồm cực nhanh, vừa rồi đem tất cả bực tức trên người Phan Ngọc phát tiết hết ra. Cho nên mắng rất trôi chảy, một cỗ gió lạnh thổi đến, khung cảnh xung quanh họ như giảm xuống vài độ.
Trên trán Nhạc Hòe nổi đầy gân xanh, không nghĩ tới tiểu hồ ly này không sợ chết, dám mắng hắn.
Trong thiên hạ này, nàng là người đầu tiên.
Nhạc Hòe cười cười, nhưng trong lòng lạnh băng:
– Ngươi huyên náo to tiếng như vậy, Phan công tử, hay ngươi thay ta giải quyết nàng đi, để bên tai thanh tĩnh chút.
Hồ Tứ nhất thời khó thở, thân thủ bình thường, cổ tay chậm chạp, khí lực của nàng so với người nhà chỉ như trứng chọi đá, thế nào cũng không được, chỉ mặt dày mong Phan Ngọc nói khéo thế nào để cứu nàng.
Phan Ngọc đứng lên, phủi phủi bụi trên đất, không nhìn qua Hồ Tứ tiêu sái cười nói:
– Các hạ là người phương nào? Vì sao vừa rồi muốn đẩy Phan mỗ vào chỗ chết? Mong các hạ vui lòng chỉ giáo.
Hồ Tứ á khẩu, muốn hung hăng mắng Phan Ngọc một phen, giờ là lúc nào rồi mà còn bày đặt nói chuyện tử tế chứ?
Hiện tại lại thị uy nàng vì người lạ, muốn cùng tên kia nói chuyện phiếm sao?
Ông trời ơi, đây là cái đạo lý gì thế này?
Chương 38: Gian Nan Đích Nhâm Vụ [ Nhiệm Vụ Gian Nan'>.
Gió mát, trăng thanh.
Nếu như là hồi trước gặp khung cảnh như vậy, Hồ Tứ nhất định sẽ từ từ thưởng thức một ly rượu ngon.
Nhưng lúc này cảnh này, nguyệt thảm, ác ma, Hồ Tứ thật muốn khóc một trận.
Tuy rằng Phan Ngọc đối đãi nàng không được tốt lắm, nhưng cũng có thể chấp nhận được, cũng coi như không xấu.
Nhưng tại sao bây giờ lại trở thành một tên sát nhân độc ác thế này, nghĩ đến người thân, Hồ Tứ bi ai, nhịn không được khóc lớn:
– Van cầu ngươi, thả ta đi! Nhà ta trên có trưởng bối, dưới có…
Nhạc Hòe vừa rồi còn thấy tiểu hồ ly này có cốt khí, không nghĩ tới lại thành như thế này, hắn trào phúng nói:
– Dưới có cái gì? Đừng nói với ta, ngươi còn có đứa nhỏ nữa nhé.
Phan Ngọc thiếu chút nữa cười to lên, miễn cưỡng nín cười, chính là nhịn rất vất vả nha.
Hồ Tứ nghe thấy thanh âm cười khẽ của Phan Ngọc, âm thầm để ý, đang định quay đầu mắng Nhạc Hòe, nhưng lại không quay được, giờ muốn mắng Phan Ngọc một phen, nhưng miệng vừa động, lại căng thẳng, nhất thời không nói ra lời.
Bên tai nóng lên, Ngạc Hòe thổi nhẹ khí, thấp giọng nói:
– Tiểu hồ ly, ngươi có con với tên này sao?
Hồ Tứ nghiến răng nghiến lợi, lúc nào rồi, nam nhân kia lại hỏi có phải con của Phan Ngọc hay không? Nàng tức giận, nói:
– Yêu quái, hỏi vấn đề nhàm chán này làm gì?
Phan Ngọc trong lòng thầm hờn giận, dám nói hắn nhàm chán sao?
Hắn nhất định ph
