Snack's 1967
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215423

Bình chọn: 10.00/10/1542 lượt.

giờ thì anh nói hay lắm, anh có dám thề với em là anh không có bất kì một cảm giác gì khi cô ta hôn anh không ?

Hoài Thương nhìn thẳng vào mắt Trần Hoàng Anh, khi hỏi hắn câu ấy.

Trần Hoàng Anh đông cứng cả người, ngơ ngác nhìn vào mắt Hoài Thương. Hắn đọc được trong ánh mắt Hoài Thương những ý nghĩ tức giận và ghen tuông.

Trần Hoàng Anh vô thức đưa tay lên gãi đầu, hắn bối rối đáp.

_ Hoài Thương, em đừng làm khó anh nữa có được không ? Em bảo anh phải trả lời em như thế nào đây, nên nói rằng anh chán ghét hay nên nói là anh thích ? Anh nói như thế liệu em có tin tưởng anh không ?

Hoài Thương buông rơi hành lý xuống đất, vươn tay, kéo đầu Trần Hoàng Anh cúi thấp xuống.

Trần Hoàng Anh lúng túng, không đoán được Hoài Thương định làm gì mình. Cô ấy sẽ không ra tay đánh người đấy chứ ?

_ Trần Hoàng Anh ! – Hoài Thương lạnh lùng gọi tên Trần Hoàng Anh, nói bằng giọng cảnh cáo và thách thức – Anh nghe cho rõ đây. Anh là người đàn ông đầu tiên mà em yêu, nhưng chưa chắc đã là người cuối cùng. Nếu anh dám phản bội lại em, em sẽ đi tìm một người đàn ông khác ngay lập tức. Em sẽ trả thù anh, sẽ khiến anh sống trong khổ sở, tiếc nuối và hối hận.

Câu tuyên bố xanh rờn của Hoài Thương đã chọc giận Trần Hoàng Anh.

_ Hoàng Hoài Thương – Trần Hoàng Anh nghiến răng, hét to – Em vừa mới nói gì ? Em sẽ đi tìm một người đàn ông khác ? Em có muốn chết không ?

Eo của Hoài Thương bị Trần Hoàng Anh siết chặt. Hắn muốn bóp chết Hoài Thương vì những gì mà cô ấy vừa mới nói.

Hoài Thương khoái trá cười thầm.

“Hừ ! Chỉ có một mình anh mới biết ghen tuông thôi à ? Cho anh chết, ai bảo anh dám để cho cô gái kia động chạm vào người. Anh là của riêng một mình em, ai cũng đừng hòng mà mơ tưởng tới.”

Tính chiếm hữu của Hoài Thương rất cao. Chính vì thế, mỗi lần nghĩ đến việc Trần Hoàng Anh đã hôn một cô gái trước mặt mình, Hoài Thương lại tức điên lên, muốn xông lên tát sưng mặt cô gái kia và muốn xử phạt Trần Hoàng Anh thật nặng.

Chiếc eo thon của Hoài Thương gần như bị Trần Hoàng Anh bóp nát. Hắn căm tức, tiếp tục chất vấn.

_ Hoài Thương, có đúng là anh không phải là người đàn ông cuối cùng của em không ?

Hoài Thương nhìn đôi mắt đỏ rực vì cáu và ghen tuông của Trần Hoàng Anh. Mục đích đã đạt được rồi, Hoài Thương khôn ngoan, không còn tiếp tục trò chơi nguy hiểm này nữa. Làm bất cứ việc gì cũng vậy, biết dừng lại đúng lúc mới phát huy được hiệu quả, nếu đi quá đà sẽ tự chuốc lấy thất bại và khổ ải vào thân.

Hoài Thương nở một nụ cười dịu dàng và xinh đẹp như hoa. Kiễng chân, vòng tay qua cổ Trần Hoàng Anh, đặt một nụ hôn vào môi hắn.

Trần Hoàng Anh bần thần cả người, sững sờ mở to mắt nhìn Hoài Thương. Hắn đang bừng bừng giận dữ, muốn đẩy cô ấy ra, muốn tiếp tục quát hỏi và truy vấn cô ấy đến cùng, nhưng nụ hôn của cô ấy đã làm tiêu tan đi cơn giận của hắn. Từ từ, hắn nhắm mặt lại, đón nhận nụ hôn của Hoài Thương, từ bị động biến thành chủ động.

Hắn đã để lạc trái tim mình trong vòng tay của Hoài Thương. Mọi ngôn ngữ mà cô ấy nói, mọi việc mà cô ấy làm, tính cách mà cô ấy thể hiện đều im đậm trong trí nhớ của hắn. Có muốn quên, cũng quên không được.

Thay vì để cho Hoài Thương đi du thuyền ra đảo, đến tòa lâu đài làm phiền và quấy rầy thế giới riêng tư của Thy Dung và Trác Phi Dương. Trần Hoàng Anh kiên quyết nắm tay, đưa Hoài Thương quay trở về nhà.

Hoài Thương không phục, giãy nảy.

_Anh Hoàng Anh ! Mau buông tay em ra, em muốn ra đảo với chị gái.

_ Không được – Trần Hoàng Anh bực mình đáp – Em không nên ra đó. Em phải biết Thy Dung và chú Trác Phi Dương đang vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Em mà ra đó sẽ phá vỡ mất sự tự do, không gian riêng tư, và bầu không khí ấm cúng của họ. Mặc dù họ vẫn hiếu khách chào đón em khi em lái du thuyền đến đó, nhưng như thế chẳng phải em sẽ khiến họ không được tự nhiên và phải dành thời gian để quan tâm đến em, thay vì họ dành thời gian để bồi đắp tình cảm của mình sao ? Vả lại, anh cũng không đồng ý để cho em đi xa như thế. Đi ra đảo hoang rất nguy hiểm, anh không yên lòng. Nếu em muốn đi du lịch, anh sẽ về xin phép bố mẹ em cho anh được đưa em đi.

Hoài Thương kinh ngạc, mở to mắt nhìn Trần Hoàng Anh, quên cả giãy dụa. Hoài Thương vẫn tưởng Trần Hoàng Anh là một con người khô khan, ít quan tâm đến cảm xúc và suy nghĩ của người khác. Nhưng hắn có suy nghĩ chín chắn và sâu xa hơn Hoài Thương tưởng.

Nghe thấy hắn nói có lý. Hơn nữa, chuyện hiểu lầm đã được làm sáng tỏ, hai người đã giảng hòa và làm lành với nhau. Hoài Thương không còn kiên quyết đòi đi ra đảo hoang bằng được nữa.

Trần Hoàng Anh một tay xách túi hành lý của Hoài Thương, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hoài Thương kéo đi.

Hoài Thương đỏ bừng mặt, đầu hơi cúi thấp, thẹn thùng đi sánh đôi bên cạnh Trần Hoàng Anh.

Ông Toàn nhìn cảnh cô chủ nhỏ đang được một chàng thanh niên trẻ, đẹp trai nắm tay lôi đi. Trên môi ông thoáng nở một nụ cười. Ông rất mừng khi không phải tiếp tục đưa Hoài Thương ra hòn đảo hoang đó nữa. Ông rất sợ Hoài Thương xảy chuyện gì. Nhà họ Hoàng có ơn với gia đình ông, ông không muốn phụ sự mong đợ