Polaroid
Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211260

Bình chọn: 10.00/10/1126 lượt.

g…đừng đi. Hãy ở lại đi. Tôi thật lòng yêu em mà. Thy Dung…. Thy Dung…

Thy Dung quên cả khóc. Tròn xoe mắt nhìn Trác Phi Dương, cái nhìn đăm đăm, thẫn thờ như mất hồn. Lỗ tai ù đi.

_ Thy Dung….. Thy Dung……..

Trác Phi Dương thì thầm gọi tên Thy Dung trong giấc mơ. Tay hắn bất lực dơ lên cao rồi lại hạ xuống. Dáng vẻ mệt mỏi và cô đơn.

Hai tay bịt chặt miệng. Nước mắt tuôn ra như mưa. Trái tim như muốn tan ra. Thy Dung hạnh phúc quá ! Lần đầu tiên trong đời, Thy Dung mới nghe được câu tỏ tình của Trác Phi Dương, mới biết hắn cũng thật lòng yêu mình. Người ta thường nói muốn biết ai đó có nói thật không, hãy chuốc cho người đó uống rượu thật say, khi uống rượu say, ai cũng nói thật, và lộ ra bản tính thật của mình. Phải chăng những gì mà Thy Dung vừa mới nghe chỉ là mơ mà thôi ?

Thy Dung run rẩy tiến lại gần mép giường. Chầm chậm và từ từ siết nhẹ lấy tay Trác Phi Dương.

Linh tính người đang nắm lấy tay mình là người con gái mình yêu, Trác Phi Dương giữ chặt lấy tay Thy Dung, không chịu buông.

Thy Dung thoáng bối rối và ngượng ngùng, muốn rút tay lại cũng không được. Trác Phi Dương nắm chặt quá.

Không thể rút tay ra được, cũng không thể dùng vũ lực với Trác Phi Dương. Không còn cách nào khác, Thy Dung đành phải ngồi xuống mép giường, ngắm nhìn Trác Phi Dương ngủ.

Kể từ lúc nắm tay Thy Dung, Trác Phi Dương không còn ngủ mê nữa, cũng không còn gặp ác mộng nữa, hắn cũng thôi không còn hét gọi tên Thy Dung hay Thư Phàm. Thy Dung đã xua tan đi bóng tối trong giấc ngủ đầy mộng mị của hắn. Nắm tay Thy Dung cho hắn cảm giác bình yên và ấm áp.

Nhìn đôi môi nam tính và quyến rũ của Trác Phi Dương đang hé mở. Thy Dung đỏ bừng mặt. Ánh mắt không thể di chuyển ra chỗ khác. Không cưỡng lại được ham muốn của mình, Thy Dung cúi xuống, lén lút đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Trác Phi Dương.

Đúng vào lúc đó, Trác Phi Dương mở bừng mắt nhìn Thy Dung.

Thy Dung hoảng hốt. Mặt đỏ bừng như gấc chín. Sợ hãi muốn chạy trốn nhưng không còn kịp nữa.

Trác Phi Dương nắm chặt lấy cổ tay Thy Dung kéo lại. Thy Dung ngã nhào vào ngực Trác Phi Dương. Hắn vòng tay ôm siết lấy eo Thy Dung, không để cho Thy Dung chạy thoát.

Thy Dung đông cứng cả người. Thở cũng không dám thở mạnh. Boàng hoàng nhìn vào mắt Trác Phi Dương.

Có thể là do hôm nay uống rượu quá say. Có thể là do tình cảm tích tụ lâu trong người bùng phát. Trác Phi Dương không còn kiêng kị gì nữa, cũng không còn để ý đền rào cản tuổi tác, địa vị trong xã hội, vai vế trong gia đình và những thứ linh tinh khác. Hắn chỉ biết Thy Dung đang trong vòng tay hắn. Hắn muốn làm những điều mà hắn mơ ước từ lâu.

Trác Phi Dương đẩy nhẹ Thy Dung nằm xuống giường. Nửa nằm xuống nệm nừa đè lên người Thy Dung. Cúi thấp đầu, hắn cuồng nhiệt hôn Thy Dung.

Thy Dung mở to mắt, sửng sốt không dám tin. Thy Dung tưởng khi bắt gặp mình ở đây, hơn nữa còn dám lén lút hôn hắn, sẽ bị hắn mắng cho một trận và tức giận đuổi về. Không ngờ hắn lại hôn mình.

Thy Dung từ từ khép mi. Đón nhận nụ hôn của Trác Phi Dương. Nụ hôn của tình yêu mang lại cảm giác đắm say và ngọt ngào. Nụ hôn kéo dài từ môi xuống cổ, lần xuống đến ngực của Thy Dung, bàn tay Trác Phi Dương lần mò vào trong áo. Thy Dung vẫn đắm chìm vào trong nụ hôn của Trác Phi Dương, không phát giác ra hành động khác thường của Trác Phi Dương tối hôm nay. Bình thường, Trác Phi Dương là một con người đứng đắn và nghiêm chỉnh. Hắn sẽ không bao giờ dùng rượu để loạn tính. Nhưng sau khi nhận được một xấp ảnh chụp cảnh thân mật của Thy Dung và Bách Khải Văn, đã phá vỡ đi sức chịu đựng cuối cùng trong cơ thể hắn. Hắn không thể chịu được cảm giác thống khổ, cay đắng và chua xót khi người phụ nữ mà mình yêu đã thuộc về một người đàn ông khác.

Đến khi trên cơ thể không còn một vải che thân. Thy Dung mới ý thức được tình trạng của mình. Thy Dung hoảng hốt vội chống tay vào ngực Trác Phi Dương. Mặt đỏ bừng như hơ phải lửa, cả người đều bốc cháy. Nếu ở đây có một cái khe nẻ, Thy Dung sẽ không ngần ngại nhảy luôn xuống, trốn ở dưới đó, mãi mãi cũng không ngóc đầu chui lên.

Trác Phi Dương nhìn vào mắt Thy Dung. Hắn nói trong cơn say:

_Cô và Bách Khải Văn đã làm những gì rồi ? Cô có thể cho Bách Khải Văn chạm vào cô, nhưng cô lại chán ghét không cho phép tôi động chạm vào người đúng không ?

Thy Dung nghe Trác Phi Dương nói chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Thy Dung không biết Trác Phi Dương là đang ghen tuông, hay hắn đã biết được chuyện gì đó rồi.

_Cô nói gì đi chứ ? Tại sao cô không nói gì cả ? Buổi sáng hôm kia, tôi bắt gặp cô và hắn ta hôn nhau trên hành lang của Trụ sở đăng kí kết hôn. Khi về nhà tôi nhận được một xấp ảnh chụp cảnh thân mật giữa cô và Bách Khải Văn. Cô nói đi, tôi phải làm gì bây giờ, nên trừng phạt cô, nên oán hận cô, hay là nên đuổi cô đi, vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy mặt cô nữa ?

Càng nói Trác Phi Dương càng cao giọng, càng đau khổ. Hắn giờ chẳng khác gì một con thú đang bị tổn thương.

_Tôi hận cô, cô có biết không hả ? Tôi hận cô ! Tại sao cô lại lừa dối tôi ? Ngay từ đầu, cô đã biết tôi là ai. Là cô đã cố tình tìm cách