Vòng Quay Của Số Phận

Vòng Quay Của Số Phận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211053

Bình chọn: 8.5.00/10/1105 lượt.

. Nước mắt làm mặt chát bờ môi. Lắc đầu cố quên đi mọi chuyện. Thy Dung cố gắng tập trung vào công việc đang làm dang dở.

Thy Dung mất gần một tiếng đồ hồ mới chỉnh sửa xong bức ảnh của Trác Phi Dương giả danh. Nhìn bức ảnh của hắn, Thy Dung thấy hắn khá đẹp trai, khuôn mặt cân xứng. Đôi mắt hẹp và dài, sống mũi thẳng, đôi môi mỏng.

Không muốn nghĩ nhiều cho đau đầu thêm. Thy Dung lập tức tiến hành rửa ảnh. Mọi công đoạn đều được thực hiện một cách bài bản, thuần thục. Đây là công việc, Thy Dung làm hàng ngày. Ngay cả nhắm mắt, Thy Dung cũng biết mình phải làm như thế nào cho đúng.

Tráng rửa xong hơn 10 bức ảnh của Trác Phi Dương giả danh. Người Thy Dung mỏi nhừ. Đau nhức hai vai. Mắt nhập nhèm muốn đi ngủ. Nhiệt độ trong cơ thể tăng cao. Đầu đau nhức như búa bổ. Thy Dung đã quá lạm dụng sức khỏe của mình. Đã làm việc đến quên cả nghỉ ngơi và ăn uống.

Tắt điện phòng rửa ảnh. Loạng choạng bước ra ngoài. Thy Dung vừa đi vừa run run lần theo bờ tường. Thy Dung đã quá mệt mỏi. Có cảm giác muốn ngã quỵ.

_ Không ! Mình không được phép ngã quỵ vào lúc này. Người thân trong gia đình cần mình. Mình phải giúp họ bắt bằng được tên xấu xa kia. Mình còn phải tìm ra nơi Hoài Thương bị bắt nhốt. Mình còn phải….

Thy Dung ngã nằm xấp xuống giường. Thân thể mềm nhũn. Cơ thể ngây ngấy sốt. Thy Dung dù có muốn cố gắng làm gì, cũng không còn đủ sức nữa.

Mí mắt nặng dần. Thy Dung khép mắt lại. Giấc ngủ nhanh chóng tìm đến. Thy Dung chìm vào giấc ngủ sâu, quên cả tắt đèn.

o-0-o

Thư Phàm đi qua đi lại trên hành lang lầu hai. Thư Phàm không tài nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt lại nghĩ đến chuyện con gái Hoài Thương đang bị bắt cóc, không rõ sống chết. Hoàng Tuấn Kiệt đi cả đêm chưa về, không gọi một cú điện thoại về nhà. Thy Dung đang đau khổ vì tình, tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp ai. Bố chồng đang trong cơn bạo bệnh.

Có nhiều lúc không chịu đựng nổi, Thư Phàm muốn bỏ đi đến một nơi nào đó thật xa. Tìm quên hiện tại trong công việc nghiên cứu và thử nghiệm thuốc. Gần một tháng nay, Thư Phàm không thể tập trung làm việc, cũng không còn tâm trí để hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Biến cố xảy ra trong gia đình đã vắt kiệt sức lực và đam mê công việc của Thư Phàm. Vào lúc này, Thư Phàm chỉ có một mong muốn duy nhất là người thân trong nhà bình an, mọi việc nhanh chóng kết thúc. Dù mai sau, gia đình không còn giàu có nữa, Thư Phàm cũng hài lòng.

Tiến tới phòng riêng của con gái. Thư Phàm ngập ngừng đưa tay lên gõ cửa. Mặc dù hiểu con gái không muốn bị ai làm phiền và quấy rầy vào lúc này. Nhưng đã gần nửa ngày rồi, kể từ lúc trở về nhà, Thy Dung đã không rời khỏi phòng. Thư Phàm lo Thy Dung đã xảy ra chuyện gì đó. Bình thường, Thy Dung còn khỏe mạnh, Thư Phàm sẽ không để ý nhiều. Nhưng bây giờ khác trước kia.

_Cộc….cộc…..

Thư Phàm gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ.

_ Thy Dung. Con còn thức không ?

Thư Phàm không nghe thấy tiếng trả lời của Thy Dung.

Linh tính có chuyện chẳng lành. Không còn dám chần chừ thêm nữa. Thư Phàm xô mạnh vào cánh cửa. Nhất quyết đẩy cửa bước vào trong phòng.

Thư Phàm rảo bước thật nhanh. Mắt dáo dác tìm hình bóng của con gái. Thấy Thy Dung ngủ ngon lành trên giường. Tâm trạng căng thẳng và bất an của Thư Phàm thả lỏng được đôi chút.

Thư Phàm đi đến gần mép giường. Vươn tay chạm nhẹ vào trán con gái. Thư Phàm giật mình sợ hãi, khi thấy trán Thy Dung nóng hầm hập.

_Con bé bị sốt rồi – Thư Phàm thương xót, thì thầm nói nhỏ.

Thy Dung ngủ mê man, không biết mẹ mình đã vào phòng và đang lo lắng cho mình.

Thư Phàm nhanh chóng đi vào phòng tắm. Vắt một chiếc khăn mặt ướt. Đắp vào trán Thy Dung để hạ sốt. Sau đó trở về phòng riêng lấy dụng cụ y tế để khám và tiêm thuốc cho con gái.

Sau khi tiêm thuốc cho Thy Dung xong. Thư Phàm nhìn xuống sàn nhà. Thấy những bức hình rơi lung tung. Thư Phàm cau mày. Không hiểu con gái đã rửa hình của ai. Mà tức giận đến nỗi vứt hết tất cả chúng xuống sàn nhà thế này ?

Tò mò và hiếu kì, Thư Phàm cúi xuống nhặt từng ảnh lên. Cầm trên tay hơn 10 bức ảnh. Thư Phàm cẩn thận xem từng bức ảnh một. Trong ảnh là hình của một chàng thanh niên trẻ lạ mặt, hoàn toàn xa lạ. Thư Phàm càng xem, càng thấy khó hiểu. Nếu đây là những bức ảnh của Trác Phi Dương. Thư Phàm còn hiểu được lý do vì sao Thy Dung lại lén lút rửa ảnh của hắn. Nhưng chàng thanh niên này, không gợi được một chút kí ức nào của Thư Phàm.

Vì chú ý đến những bức ảnh, Thư Phàm bắt đầu chú ý đến ý đến tình trạng bừa bộn của căn phòng. Trên bàn kính, những tờ giấy khổ A4 đặt lung tung khắp nơi. Bút thước vứt bừa bãi. Lông mày của Thư Phàm càng lúc càng nhíu chặt. Thư Phàm phát hiện ra tình trạng bất thường của căn phòng. Thư Phàm tưởng gần cả ngày hôm nay, Thy Dung nằm trên giường nghĩ ngợi và khóc lóc. Không ngờ, con gái lại bận rộn đến mức độ này.

Thư Phàm nhỏm dậy. Đi nhẹ nhàng trên nền gạch men. Tránh gây tiếng động khiến Thy Dung giật mình tỉnh giấc.

Thư Phàm đến gần chiếc bàn kính. Ngồi trên ghế sa lông. Màn hình máy tính xách tay vẫn còn mở. Trên màn hình là giao diện của một phần mềm chỉnh sửa hình ản


Old school Easter eggs.