
phải đi dưới sự bảo vệ của một vệ sĩ.
Thy Dung mặc dù bất mãn, không thích bị người khác giám sát cuộc sống của mình. Nhưng vì thực sự có việc cần phải đi ngoài, cũng hiểu lý do vì sao bố mẹ phải làm thế. Thy Dung đã chấp nhận yêu cầu này của họ.
Người vệ sĩ được cử đi theo bảo vệ Thy Dung là một người đàn ông hơn 20 tuổi, vóc dáng cao lớn, toàn thân mặc đồ đen. Đã quá quen thuộc với cuộc sống bấp bênh, lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Thy Dung im lặng đi bên cạnh anh ta.
Vừa đi Thy Dung vừa tính toán, nghĩ cách thoát khỏi sự kiềm chế của anh ta. Nếu để anh ta lẽo đẽo đi theo cùng, Thy Dung sẽ khó bề mà thực hiện được kế hoạch của mình.
Thoáng thấy bóng dáng của Trần Hoàng Anh trên vỉa hè cạnh nhà. Một tia sáng lóe lên trong đầu óc thông minh của Thy Dung.
Thy Dung nhẹ giọng bảo anh vệ sĩ:
_Anh có thể đi gọi cho tôi một chiếc xe tắc xi được chứ ? Tôi muốn đi tắc xi.
Anh vệ sĩ gật đầu, đáp:
_Được. Cô chờ tôi một chút.
Nói xong, anh ta tiến ra lòng đường, dơ cánh tay, vẫy gọi xe tắc xi.
Tận dụng cơ hội có một không hai. Thy Dung nhanh chân chạy lại gần Trần Hoàng Anh.
_Mau chở tôi đi – Thy Dung hối thúc Trần Hoàng Anh.
Trần Hoàng Anh đưa mũ bảo hiểm cho Thy Dung. Gạt chân chống xe. Nổ máy. Phóng vọt đi trong vòng chưa đầy 20 giây.
Lúc anh vệ sĩ chạy tới nơi, cũng là lúc chiếc xe mô tô phân khối lớn hòa vào dòng người đông đúc trên đường.
Thy Dung không kịp đội mũ bảo hiểm. Trần Hoàng Anh đã phóng vụt xe đi. Thành ra vẫn cầm trên tay. Nếu Thy Dung không phải là một cô gái giỏi võ, có tinh thần cứng rắn, sợ rằng đã sớm ngã lộn vó xuống đất và khóc thét vì tốc độ phóng xe như tên lửa của Trần Hoàng Anh.
_Anh có biết là anh đang chở một cô gái bị thương ở cánh tay phải không hả ? – Thy Dung hét to, cố át đi tiếng gió thổi vù vù bên tai.
Trần Hoàng Anh không mấy quan tâm đến vấn đề đó. Hắn bình thản trả lời:
_Cô cũng đâu phải là con gái.
_Đi xe chậm lại. Nếu không, anh đừng trách tôi ra tay độc ác.
Trần Hoàng Anh giảm tốc độ. Hắn giảm tốc độ không phải sợ bị Thy Dung đánh. Hắn là đang nghĩ đến cánh tay đau của Thy Dung.
Thy Dung cũng hiểu điều ấy, nên không chấp nhặt hắn.
_Chúng ta đi đâu đây ?
_Tôi tưởng cô biết, chúng ta đang đi đâu ? – Trần Hoàng Anh hỏi vặn lại Thy Dung.
Thy Dung cười nhạt:
_Bây giờ tôi mới thấy hâm mộ con bé Hoài Thương. Không hiểu trong thời gian hai người hẹn hò, con bé đã bị anh hành hạ thảm hại thế nào.
Nghe Thy Dung nhắc đến Hoài Thương. Trần Hoàng Anh nổi cáu:
_Cô im miệng đi. Đừng bao giờ chọc ngoáy đến nỗi đau trong lòng tôi nữa. Nếu không chính tôi sẽ đá cô xuống xe, cho cô đi bộ về nhà.
_Anh đừng nổi nóng. Tôi chỉ cố kiếm chủ đề để nói chuyện với anh thôi. Ngoài chủ đề về con bé Hoài Thương ra. Tôi không thấy có bất cứ điều gì để trao đổi với anh cả.
Trần Hoàng Anh im lặng. Khuôn mặt đăm chiêu. Bộ dạng buồn bã, không vui.
Thy Dung có thể nghe thấy tiếng thở dài mệt mỏi và buồn chán của hắn.
_Tôi xin lỗi. Nếu tôi có vô tình nhắc đến nỗi đau trong lòng anh. Tôi rất mừng cho em gái tôi. Tôi mong khi tìm được con bé, đưa được nó bình an trở về nhà. Anh sẽ đối xử thật tốt và yêu nó thật lòng.
_Cô không nhắc nhở tôi. Tôi cũng sẽ yêu cô ấy bằng tất cả tình yêu và trái tim mình. Lúc đầu khi mới gặp cô ấy, tôi không nhận ra tình cảm thật trong lòng mình. Khi biết cô ấy bị bắt cóc, tôi mới thực sự hiểu rõ được tình cảm trong lòng mình.
Thy Dung rơi lệ. Từng giọt từng giọt theo gió bay đi. Thy Dung đã biết ai là chủ nhân của số tài khoản mà gia đình vừa mới chuyển một số tiền lớn vào đó. Biết được người đó là ai, Thy Dung chưa kịp nở một nụ cười vui mừng và chiến thắng, đã đau đớn đến thắt ruột gan, trái tim đang nhỏ những giọt máu màu hồng tươi. Tình yêu của Thy Dung bị vắt khô kiệt như một quả cam không còn nước, bị héo rũ như một bông hoa bị phơi nắng quá lâu.
Thy Dung đã đánh mất tất cả. Thy Dung không còn dám tin tưởng bất cứ một ai nữa. Ngay cả chính bản thân mình, Thy Dung cũng nghi ngờ và không tin tưởng. Mất đi niềm tin vào cuộc sống, mất đi niềm tin vào con người, cũng có nghĩa là đã không còn gì nữa.
Thy Dung rất muốn hận người đó, căm ghét người đó thật nhiều. Muốn trả thù người đó đã phá tan nát gia đình của mình. Nhưng tình yêu mà Thy Dung dành cho người đó lớn hơn lòng hận thù. Nói một cách khác, Thy Dung không bao giờ nghĩ đến một ngày mình sẽ hận thù người ấy, mà chỉ có yêu và yêu thôi.
Thy Dung đã tự trách và dằn vặt chính mình rất nhiều. Tự trách mình ngu ngốc và dại khờ, khi mù quáng chạy theo một mối tình tuyệt vọng, không có tương lai.
_ Hoàng Thy Dung. Cô đang nghĩ gì thế ?
Thy Dung giật mình. Vội thu hồi lại dòng suy nghĩ đi hoang của mình.
_ Không nghĩ gì cả. Còn anh ?
_Mấy ngày gần đây. Tôi đã đi thám thính khắp nơi. Nhưng vẫn thu được một thông tin hữu ích nào cả.
_Anh đừng vội nản chí. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tìm ra được manh mối có liên quan đến tên bắt cóc kia thôi.
Cả người Thy Dung đều co giật. Từng cơn địa chấn nhỏ xuất phát từ tim, dần lan đến toàn thân. Thy Dung biết nói dối là không tốt. Che giấu cho tên b