
tướng Tư đến rồi!”
“Mời cậu ấy vào đi!”
“Này ~” Quản gia lại nhìn Cảnh Tô một chút, do dự.
“Quản gia, ông cứ để cho anh ấy vào đi!” Mặc dù bây giờ Cảnh Tô không biết nói gì với Tư Mộ Thần, nhưng có một số việc thay vì che giấu không bằng trực tiếp giải quyết tốt.
“Thiếu tướng Tư đại giá quang lâm, thật là vinh hạnh cho tệ xá, không biết hiện tại tới là vì chuyện công hay chuyện riêng?” Mặc dù Cảnh Thái Sinh có địch ý đối với Tư Mộ Thần, nhưng nhớ tới đứa bé đáng yêu kia, Cảnh Thái Sinh không muốn làm cho hai đời người vì vậy mà giằng co, giống như ông và Văn Phi.
Thời điểm Tư Mộ Thần đi đến phòng khách nhìn thấy Cảnh Tô ngồi bên cạnh Cảnh Thái Sinh, nhìn quan hệ giữa Cảnh Tô và Cảnh Thái Sinh tốt đẹp không khó chịu giống như trước đây, Tư Mộ Thần thở phào nhẹ nhõm, ít nhất về nhà không có chịu uất ức gì.
“Cảnh đổng, hôm nay tôi tới là vì Cảnh Tô!” Tư Mộ Thần đứng ở phòng khách, Cảnh Tô nhìn Tư Mộ Thần một cái, giống như lại trở về bộ dáng lúc Cảnh Tô mới gặp gỡ anh, dáng vẻ hoảng hốt.
“Chỉ bằng chuyện lúc trước, cậu cảm thấy Cảnh Tô sẽ gả cho cậu sao?” Cảnh Thái Sinh ngược lại nhìn Tư Mộ Thần, nhớ lại di chúc của mẹ trước khi qua đời đã dặn dò ông giao Cảnh Tô cho Tư Mộ Thần, trong lòng mâu thuẫn.
“Tôi tin tưởng cô ấy sẽ!” Ánh mắt của Tư Mộ Thần không nháy một cái nhìn Cảnh Tô, hình như muốn từ trong ánh mắt của cô đọc được tin tức gì đó.
“Tư Mộ Thần, tôi không muốn, anh trở về đi!” Sắc mặt Cảnh Tô Biến thay đổi, dựa vào cái gì mà Tư Mộ Thần anh tự tin mình sẽ gả cho anh như vậy?
“Nhóc con, em làm sao vậy?” Trong lòng Tư Mộ Thần không hiểu, mấy ngày trước mình lời ngon tiếng ngọt dỗ dành, tại sao vào lúc này lại giống như là biến thành người khác.
“Tư Mộ Thần, anh còn nhớ rõ anh làm thế nào định tội chú hai em chứ?” Cảnh Tô đi về phía Tư Mộ Thần, từng bước một ép sát, Tư Mộ Thần rối loạn trận tuyến, anh biết, cuối cùng cũng có một ngày cô sẽ nhớ ra, cuối cùng, dự đoán của anh đã thành sự thật.
Thật ra thì bây giờ Cảnh Thái Sinh nào còn kiên trì, chỉ cần nam nữ vui vẻ là được rồi, thân thể này của ông không biết còn có thể chống đỡ được bao lâu.
“Thiếu tướng Tư, mời ngài trở về!” Thấy Cảnh Tô kích động, Cảnh Thái Sinh ra lệnh đuổi khách, ông nợ Cảnh Tô quá nhiều, vốn cho là người đàn ông này sẽ mang đến hạnh phúc cho con bé, nhìn một màn này, ông vẫn phải thất vọng.
Tư Mộ Thần đau lòng nhìn chằm chằm Cảnh Tô, cánh tay đưa ra ôm Cảnh Tô ở trước mặt anh vào trong lòng. Cảnh Tô không ngừng giùng giằng, cô kháng cự, tựa như nội tâm của cô.
“Đừng động, để cho anh ôm một lát! Nhóc con, thật xin lỗi!” Cảnh Tô nghe những lời này, yên lặng, trái tim cô đang chảy nước mắt, những chuyện này thật là loạn.
“Nhưng làm sao em dám ăn anh rồi không phụ trách?” Tư Mộ Thần ghé vào tai Cảnh Tô nhẹ nhàng nói xong, thở ra khí nóng vây quanh bên tai Cảnh Tô, Cảnh Tô chỉ cảm thấy thân thể nóng lên, trên mặt nóng bỏng, cô âm thầm khinh thường hành động của mình bây giờ.
“Tư Mộ Thần, anh có thể đi về!” Cô không thể rối loạn trận tuyến, cô dùng sức đẩy Tư Mộ Thần ra, cũng không quay đầu lại liền đi lên lầu.
“Nhóc con, anh sẽ khiến em trở về!” Tư Mộ Thần luống cuống, anh hiểu rõ Cảnh Tô trước kia, chỉ cần là chút ý định, anh đều có thể phỏng đoán được, nhưng Cảnh Tô đã khôi phục trí nhớ khiến anh không biết làm sao, anh không biết làm thế nào là tốt cho Cảnh Tô, làm thế nào khiến cô vui vẻ.
Hiện tại Tư Mộ Thần biết mình không có cách nào hóa giải hiểu lầm, chỉ có thể đưa chứng cứ ra nói cho nhóc con của anh biết, anh thật sự yêu cô, mà không phải lợi dụng cô.
Phát hiện Cảnh Tô ở ‘Minh Nguyệt Tiểu Uyển’ là ngoài ý muốn, nhưng đối với người vừa về nước như anh mà nói là mệnh trung chú định (trúng mục đích). Anh vẫn luôn chiều chuộng Cảnh Tô, anh cho rằng đó chỉ là chiều chuộng, nhưng anh phát hiện trái tim tĩnh mịch kia lại rung động, anh cho rằng đó là áy náy, lâu dần, anh cảm thấy là một loại yêu say đắm, sâu đậm, quyến luyến.
Thời gian cô ở nhà, mỗi ngày anh đều muốn về nhà, anh sẽ nghĩ hiện tại nhóc con nhà anh không được tốt, không vui vẻ sao? Có đói bụng hay không? Có lạnh hay không? Hóa ra trong lòng mình còn có thể nghĩ đến chuyện ngọt ngào như vậy.
Ở trên lầu, Cảnh Tô nhìn bóng lưng Tư Mộ Thần từ từ đi xa, một bàn tay đưa ra muốn giữ lại, nhưng trong lòng có một âm thanh khác đang hô hoán ‘đừng’!
Cô nhìn Tư Mộ Thần đi xuống, Lục Phạm ở bên cạnh chờ anh. Tư Mộ Thần quay đầu lại nhìn về phía cô một cái, Cảnh Tô vội vàng không kịp chuẩn bị, một màn này rơi vào trong mắt của Tư Mộ Thần.
“Lão đại, hiện tại chị dâu như thế nào?” Lục Phạm thấy Tư Mộ Thần thì vội vàng hỏi, nhớ năm đó lão đại và chị dâu như keo như sơn kia mà, hiện tại nhất định là mã đáo công thành chứ?
“Ranh con, có phải cậu rất nhàn rỗi hay không? Mau nghĩ đối sách cho tôi!” Tư Mộ Thần nhìn dáng vẻ hân hoan của Lục Phạm, rất muốn đập bẹp cậu ta, mấy anh em của anh sống thật tiêu sái.
“Lão đại, anh sao vậy? Đừng hãm hại tiểu đệ như thế chứ!” Trái tim nhỏ bé của Lục Phạm lại bắt đầu run rẩy, lão đại của anh ta mất hứng hay vui mừng đều khiến