
ột là bực tức kỳ lạ, hai người phụ nữ một người đàn ông trình diễn cảnh “Tranh thủ tình cảm”! Một căn phòng một nam một nữ, nam nhiệt tình, nữ lạnh nhạt.
“Bé con, thức ăn không hợp khẩu vị sao?”.
“Mộ Thần, chỉ là tôi không ăn cà rốt!”.
Trong đĩa tôm có cả cà rốt, nhưng mà Cảnh Tô lại cực kỳ thích ăn tôm, biết được điểm này cho nên Tư Mộ Thần mới đến “Ti Lạc Hoa”.
Không đợi Cảnh Tô, cái đĩa của cô không cánh mà bay, gần như là không tưởng, Tư Mộ Thần lấy tốc độ nhanh nhất nhét toàn bộ cà rốt vào trong miệng anh. Còn lại trên đĩa là từng viên tôm đẹp mắt.
“Bé con, em ăn trước đi, anh đi phòng rửa tay một chuyến!”.
Cũng đến phòng rửa tay còn có Hàn Tử Dương, Hàn Tử Dương nhìn bộ tây trang bẩn của mình thì cực kỳ ảo não. Ăn cơm với hai người phụ nữ chỉ sợ thiên hạ không loạn đó, nhưng mà Cảnh Tô sẽ không như vậy.
Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta lại thấy Tư Mộ Thần đang nôn trong phòng rửa tay, thì ra là Tư Mộ Thần rất mẫn cảm với cà rốt.
“Có khỏe không?”. Hàn Tử Dương nhìn Tư Mộ Thần, giọng nói không tốt hỏi.
“Ừ!”. Tư Mộ Thần lúc này khác hẳn với lúc ở với Cảnh Tô, cả người anh lạnh như băng, nhất là khi đối với kẻ địch.
(Tác giả vô lương: Tình địch có được coi là kẻ địch không? Tư Mộ Thần: Vô vị, vợ cũng mất, kẻ địch cái gì! Lăn đi Syria đi!)
“Anh là một người thô kệch, không xứng ở một chỗ với Cảnh Tô, Cảnh Tô là của tôi!”. Hàn Tử Dương vừa thấy anh ta (Tư Mộ Thần) sẽ tức giận, anh nhớ đến Cảnh Tô, bây giờ anh điên cuồng muốn có Cảnh Tô.
“Cô ấy chưa bao giờ thuộc về anh, trước đó không, tương lai lại càng không! Cô ấy sẽ chỉ là vợ của Tư Mộ Thần tôi, là chủ nhân của nhà họ Tư!”. Tư Mộ Thần nhìn Hàn Tử Dương, chỉ so khí thế, anh ta đã bị Tư Mộ Thần đánh bại.
“Tư Mộ Thần, anh dựa vào cái gì mà tự tin như vậy!”. Hàn Tử Dương từng bước ép sát.
“Mỗi đêm ngủ trên cùng một giường có tính không?”. Anh lạnh lùng nhếch miệng.
“Anh!!”. Hàn Tử Dương định đánh Tư Mộ Thần trong lúc anh đang suy yếu, nhưng khả năng quân nhân làm sao có thể bị khiêu khích? Tư Mộ Thần đỡ được quả đấm của anh ta, quăng anh ta ra, Hàn Tử Dương ngã nhào trên đất.
“Mộ Thần, anh làm sao vậy?”. Cảnh Tô lo lắng cho Tư Mộ Thần nên chạy tới, nhưng cuối cùng lại thấy Tư Mộ Thần đánh Hàn Tử Dương? Vẻ mặt cô phức tạp.
Chương 25: Đấu Thầu Thất Bại?
“Tư Mộ Thần, vết thương của anh tốt lắm rồi hả?”. Cảnh Tô tức giận nhìn anh.
Gương mặt Tư Mộ Thần vui vẻ, “Bé con, không sao cả, một chút này anh vẫn ứng phó được!”.
“Anh ta đánh anh rồi hả?”. Cô tiếp tục ép hỏi.
“Ừ, ừ, anh ta định đánh anh!”.
“Anh đánh trả rồi hả?”.
“Chẳng lẽ lại để bị đánh?”.
“Chuyện mất sức như vậy sao không gọi tôi?”. Cảnh Tô nở nụ cười rực rỡ nhưng Tư Mộ Thần cảm thấy sau lưng anh rất lạnh.
“Có vết thương thì để những cái lộn xộn cho tôi, còn anh ngoan ngoãn đứng cho tôi!”. Lúc này Tư Mộ Thần làm gì còn bộ dạng lúc trước, giống như một người bị vợ quản nghiêm. (Tác giả: khụ, còn chưa phải là vợ, ha ha~)
Khóe miệng Hàn Tử Dương toét ra, bởi vì anh ta thấy Cảnh Tô đi về phía anh ta, hơn nữa còn đưa tay ra với anh ta.
Cảnh Tô kéo Hàn Tử Dương đứng dậy, tát cho anh ta một cái! Sau đó kéo Tư Mộ Thần bỏ đi.
“Tư Mộ Thần, trở về ăn tiếp!”. Cô giống như nữ vương, đưa Tư Mộ Thần ra ngoài, để mặc cho Hàn Tử Dương ở tại chỗ kinh ngạc.
Người vừa đánh anh ta là Cảnh Tô? Là Cảnh Tô vẫn luôn dịu dàng chăm sóc anh ta? Đến khi anh ta kịp phản ứng với điều vô cùng nhục nhã này, bọn họ đã đi xa. Anh ta không còn hứng thú ăn cơm nữa, mang theo tài liệu vừa rồi Cảnh Linh nói, không gọi hai người phụ nữ kia, tự mình bỏ về.
Cảnh Tô, một ngày nào đó anh sẽ khiến em phải trở lại bên cạnh anh.
Bên trong phòng ăn, hai người phụ nữ không đợi được Hàn Tử Dương nên cụt hứng bỏ về.
Trác Lâm lấy điện thoại di động ra gọi điện cho Hàn Tử Dương: “Anh, em thật không hiểu, vì sao anh lại chọn người như vậy làm vị hôn thê của anh, cô gái này còn không tốt bằng một nửa người trước kia đâu!”.
“Được rồi, em đừng có nói giống như cha! Trong lòng anh có tính toán!”. Hàn Tử Dương phiền não cúp điện thoại, con bé này cũng không phải là người khiến người ta bớt lo.
Trong buổi đấu thầu, các công ty xuất tất cả vốn liếng muốn mua được mảnh đất kia, nhìn thế nào thì đó cũng là một mảnh đất quý, quan trọng nhất là Chính phủ sẽ đầu tư một lượng vốn lớn vào mảnh đất đó, đối với Hàn thị mà nói, không thể nghi ngờ đây là một khoản hóa đơn lớn. Nhưng mà, những công ty khác cảm giác không phải là nhìn chằm chằm sao?
Cảnh Tô cũng ở trong đoàn của công ty, bọn họ tự tin chính mình ra giá có thể lấy được mảnh đất, nhưng mà Hàn thị và Cảnh Thái Lam tranh ra giá gần như giống với bọn họ. Nói như vậy, bọn họ không có ưu thế gì. Trên phương diện ưu thế, bọn họ hoàn toàn vô vọng.
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Cảnh Tô, Cảnh Tô cảm thấy trong lòng hoảng hốt, ngày đó Cảnh Linh ở trong phòng làm việc của mình sắc mặt không đúng, chẳng lẽ ~
“Không phải là bị nhà họ Cảnh đuổi rồi sao? Còn cầm đồ của công ty giúp, muốn lấy lòng nhà họ Cảnh sao?”. Người nói không phải ai khác mà chính là Tổng giám đốc bộ phận sáng ý