
m nói anh kém độ lượng!” Tư Mộ Thần cắn hàm răng phát ra từng chữ, “Anh ở đây từ 9h sáng đến 5h tối, em còn nói anh hẹp hòi!” Tư Mộ Thần nhìn nhóc con không có tim không có phổi, thật là không biết phát tiết bất mãn của mình thế nào.
“Được rồi, được rồi, người ta quên mất, hiện tại đi làm chứng cũng không muộn!”
“Trễ, đã muộn! Tiểu thư!” Tiểu nhân ở bên cạnh lắp ba lắp bắp nói chuyện, “Vị tiên sinh này, anh ấy nói không muốn làm chứng!”
“Anh ta nói sự thật?” Cảnh Tô không tin nhìn Tư Mộ Thần.
Tư Mộ Thần liếc mắt nhìn người đàn ông, liếc mắt nhìn Cảnh Tô, sau đó nặng nề gật đầu, người ta nói cũng không sai, anh đúng là không muốn làm chứng với anh ta.
“Vậy em đi về!” Cảnh Tô nghĩ người đàn ông là đồ keo kiệt, quay đầu đi!
“Ai ai, nhóc con, em đi đâu!”
“Trở về!”
“Ai cho em đi?”
“Không phải anh nói không làm chứng sao?”
“Anh nói không làm chứng với anh ta, chờ cục trưởng của anh ta tới, để cho cục trưởng bọn họ tự mình đến làm chứng!” Tư Mộ Thần nói xong còn dương dương hả hê, hình như muốn nói mặt mũi lớn chứ?
“Thật sao?” Cảnh Tô thực sự cảm thấy có chút buồn bực, thật là không biết người đàn ông này đang nghĩ cái gì, cùng một đức hạnh với con gái tinh quái.
Nhưng cơ trí nhiệt tình đáng yêu, Cảnh Tô nghĩ tới chuyện ngày hôm qua không có lưu lại ám ảnh cho đứa bé, cô cúi đầu, bắt tay vào làm, buổi tối mùa đông thật là lạnh muốn chết, tay cũng đông cứng, ra ngoài vội còn chưa có mặc áo khoác ngoài!
Nhưng trên người của cô rất nhanh được phủ thêm một bộ quần áo, Cảnh Tô ngẩng đầu nhìn Tư Mộ Thần, sau đó chủ động đưa thân thể nhỏ bé vào trong ngực anh, sưởi ấm lẫn nhau.
Nơi xa, xe vội vàng lái tới, thời tiết đã sớm tối đen, ánh đèn chiếu rọi vào bọn họ, bóng dáng vội vã bước xuống từ trên xe.
“Cha, sao cha lại tới đây?” Tư Mộ Thần nhìn cha của mình, cung kính gọi, Cảnh Tô cũng chui từ trong ngực Tư Mộ Thần ra nhìn người đàn ông trước mắt.
Chương 72: Thịnh Thế, Thời Khắc Tiến Hành Hôn Lễ
Mộ Thần, xem con đã làm ra chuyện gì?” Tư Kiến Quốc liếc mắt nhìn Tư Mộ Thần, trong đôi mắt đều là trách cứ, đứa con trai của mình gần đây không để cho mình quan tâm một lát là thế nào? Vừa về nước đã nghe được tin tức này, để cho ông gấp gáp chạy về, mặc dù nhà họ Tư làm chút chuyện với người ta cũng không sao cả, nhưng đứng trước tổng tuyển cử Thị trưởng, ông không thể mất đi cơ hội này.
“Cha, cha trở về lúc nào!” Tư Mộ Thần vỗ nhẹ Cảnh Tô mấy cái, ra hiệu.
“A a, bác trai, chào bác!” Cảnh Tô vừa nói xong lời này, cô quay đầu lại chỉ thấy mặt Tư Mộ Thần đen tối dọa người.
“Không đúng, cha, cha khỏe chứ!” Dáng vẻ Cảnh Tô khúm núm xem ra khéo léo, Tư Bang Quốc rất là hài lòng, con dâu này ngược lại ngoan ngoãn, bộ dáng như vậy khiến bọn họ ngược lại yên tâm không ít, ít nhất ông coi trọng cô con dâu này mà không phải con gái nhà họ Dương.
“Tốt tốt, các con ấy à, thật là hồ đồ, lúc này cần phải tới lĩnh giấy hôn thú, thật sự là làm phiền cục trưởng Trịnh!”
“Không phiền toái, không phiền toái!” Cục trưởng Trịnh ở một bên cúi người gật đầu.
“Cha, đều do con không tốt, là con tới chậm, không liên quan tới Mộ Thần!” Cảnh Tô nói thật, nhưng Tư Bang Quốc lại không hề nghĩ như vậy.
“Được, được, Mộ Thần nhà chúng ta thật là may mắn, cưới được một người vợ tốt như con!” Tư Kiến Quốc rất hài lòng, “Cục trưởng Trịnh, tôi chắc chắn phải có được cô con dâu này, nhanh đóng dấu cho bọn chúng đi, trở về tôi mời ông đi ăn cơm!” Tư Kiến Quốc vui vẻ, sau đó kêu Cục trưởng Trịnh nhanh đóng dấu cho bọn họ, mang theo bọn họ đi ăn cơm.
“Tư Mộ Thần, có phải em nói sai không?” Cảnh Tô nhẹ nhàng kéo vạt áo của Tư Mộ Thần, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cha chồng trong truyền thuyết, nhìn bộ dạng Tư Mộ Thần hình như rất kính sợ, cho nên Cảnh Tô thực sự không rõ.
“Không sao, em làm vô cùng tốt, chúng ta mau đi đóng dấu thôi!” Thật ra thì Tư Mộ Thần không biết làm sao hình dung cha anh, không nói là kính trọng, ít nhất anh có cảm giác không quá thân cận đối với người cha này, bởi vì từ nhỏ anh lớn lên cùng với ông bà nội.
Cảnh Tô ngẩng đầu nhìn tấm biển dân chính một cái, cô rất là kích động, rốt cuộc đi tới bước này, ngắm nhìn người đàn ông bên cạnh một cái, cô dùng sức nắm lấy, trong mắt càng thêm kiên định, đây chính là người đàn ông của mình, thật sự rất tốt.
“Nhóc con, đang cảm thấy gả đúng người?” Tư Mộ Thần nhếch miệng bên phải lên, bộ dáng côn đồ, nhưng Tư Mộ Thần đa dạng như vậy khiến Cảnh Tô yêu.
“Tư Mộ Thần, sắp đóng dấu rồi, em rất khẩn trương!” Cảnh Tô nhìn tờ giấy hôn thú dần dần được hoàn thiện, nhìn con dấu sắp in lên tờ giấy hôn thú, trong lòng cô không biết là như thế nào, rốt cuộc cô đã là vợ người ta.
“Nhìn bộ dáng của em như đứa ngốc kìa~”, thật ra thì Tư Mộ Thần cũng rất hồi hộp , đây cũng là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống này, thời khắc này anh đã suy nghĩ ba năm, dường như anh suy nghĩ cả ngày lẫn đêm về tràng cảnh này, nhưng anh giấu rất kỹ.
In con dấu xong, Tư Kiến Quốc mang theo người làm mai – Cục trưởng Trịnh cùng đi quán cơm ăn cơm.
“Nhóc con, mới làm vợ người ta, như thế nào?”
“Thật là