Disneyland 1972 Love the old s
Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328372

Bình chọn: 8.5.00/10/837 lượt.

khiến phòng làm việc có một loại ý vị thư hương.

Hồ Cẩn Huyên xẹt qua giá sách, từ từ nhìn những quyển sách chỉnh sách, 《chiến tranh mềm 》, 《 vượt qua khủng hoảng 》, 《tái tạo công ty 》. . . . . .

Cô nghi ngờ sách trên giá cơ hồ đều liên quan đến kinh doanh, tiện tay rút một quyển, nhẹ nhàng mở ra, bên trong ghi lại rất nhiều bút ký, những thứ kia đều là nét chữ cô quen thuộc nhất, thuộc về bút tích của anh, cô đặt quyển sách lại chỗ cũ, lấy ra một quyển khác, chữ viết rậm rạp chằng chịt giống nhau, cô trả về, rút một quyển nữa, như thế lặp lại nhiều lần, phát hiện tất cả đều đều đầy bút ký.

Nhiều sách như vậy anh đều nhìn qua? Xem ra sau lưng thành công của anh nhất định ăn thật nhiều khổ sở, Hồ Cẩn Huyên nhìn gương mặt đang ăn hạnh phúc của người đàn ông ngồi trên ghế sa lon, trong mắt có đau lòng, tựa hồ cảm ứng lẫn nhau, Thẩm Dật Thần ngẩng đầu lên xuyên qua giá sách cưng chiều nhìn cô gái nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, nhu tình cười một tiếng, nháy mắt phong hoa, đôt cháy tròng mắt của cô.

Thu hồi tròng mắt, áp chế nhịp tim trong lòng đang bùm bùm nhảy lên kịch liệt, Hồ Cẩn Huyên tiện tay rút một quyển sách 《 Lang Đồ Đằng 》, tựa vào giá sách, từ từ đọc, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất, chiếu trên người cô, hài hòa như vậy.

Chương 56 : nhớ, đây là phu nhân!

Liên Y Na ngây người ở ngoài phòng làm việc, ánh mắt không có tiêu cự nhìn cánh cửa chính ngăn cách, trong đầu của cô vẫn lẩn quẩn nụ cười dịu dàng và ánh mắt cưng chìu mà người đàn ông cô yêu dành cho cô gái kia, bọn họ ôm nhau mà cười, đi ngang qua mặt cô, chua xót xông lên trong lòng chỉ có chính cô có thể thể nghiệm.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy mình là một người ngoài không hề liên quan.

Cô vốn tưởng rằng tổng giám đốc trời sanh là người lạnh nhạt, đối với người nào cũng lạnh lẽo, mà cô là người phụ nữ duy nhất có thể ở bên cạnh anh, nên cũng coi là một ngoại lệ, cô tin tưởng một ngày nào đó cô sẽ có thể làm ấm trái tim lạnh lẽo kia, không ngờ ông trời lại vui đùa với cô như thế, trái tim của người cô yêu không phải lạnh lẽo, mà là anh khinh thường cho các cô những ánh mắt khác ngoại trừ lạnh lẽo.

Anh có thể có khuôn mặt tươi cười dịu dàng, anh có thể có ánh mắt cưng chìu, anh cũng có thể có động tác che chở tỉ mỉ. . . . Nhưng tất cả tất cả anh đều chỉ dành cho cô gái tuyệt sắc đó.

Cô không phục, tại sao con nhỏ kia lại lấy được sự che chở của anh, mà cô ngay cả một ánh mắt của anh cũng không được, con nhỏ kia trừ có vẻ ngoài tuyệt sắc ra, đâu còn cái gì. Cô không tin tổng giám đốc là người nông cạn, anh sẽ hiểu cô mới có tư cách đứng bên cạnh anh người nhất, Liên Y Na híp mắt, ghen ghét thầm nghĩ.

“Chị Liên, chị Liên?” Một thư ký thực tập nhìn thấy ánh mắt của Liên Y Na, lo lắng la lên, trong lòng thất kinh, không hổ là người ở bên cạnh tổng giám đốc, ánh mắt của chị Liên thật kinh khủng! Giống như muốn ăn thịt người vậy, nếu như không phải là cô có việc gấp muốn thỉnh giáo chị ấy, cô thật không dám lên tiếng lúc này.

“Chuyện gì?” Liên Y Na phục hồi tinh thần lại, híp mắt, ánh mắt như thanh kiếm bén bắn thẳng vào thư ký thực tập Tiểu Lý, thẳng xuyên vào trái tim của cô.

“Vâng, có cần pha cà phê vào cho khách không?” Tiểu Lý run run rẩy rẩy hỏi, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, vẫn chưa rõ lắm về một số quy tắc ngầm, cô đang khó xử việc có cần bưng cà phê vào không, nhưng cô lại nhìn ra được tổng giám đốc đối xử đặc biệt với cô gái tuyệt sắc kia, cô lo lắng đi vào có thể quấy rầy họ không, không vào lại lo lắng tổng giám đốc tức giận.

“Chuyện này giao cho tôi, cô đi làm việc của cô đi.” Liên Y Na nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của đối phương, lúc này giọng nói mới hòa hoãn một chút, dù sao cô cũng chỉ muốn uy hiếp mọi người, chứ không muốn họ ghét cô, đạt tới hiệu quả là tốt.

“Dạ!” Tiểu Lý len lén thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục làm việc của mình, vừa rồi thật là dọa cô giật mình, cô cho là chị Liên lại muốn mắng cô.

Liên Y Na không biểu lộ gì nhìn cửa chính đang đóng chặt, xoay người đi tới phòng bếp nhỏ dành cho họ.

Khách, không sai, đối phương là khách, dù có quan hệ với tổng giám đốc, cũng chỉ là một tình nhân nhỏ, ai có thể cười đến cuối cùng còn chưa biết chừng. Hiện tại cô vẫn chưa thể nhận thua, cô phải tận mắt nhìn con nhỏ trừ dáng ngoài ra chả được cái gì kia được tổng giám đốc đối xử thế nào.

Mấy phút sau, Liên Y Na bưng hai ly cà phê phát ra mùi hương nồng đầm, tràn đầy tự tin gõ cửa chính phòng làm việc tổng giám đốc một cái.

“Vào đi!” Vẫn là giọng nam luôn lạnh lẽo hùng hậu, khiến tim cô đập không dứt.

Liên Y Na giấu đi tất cả cảm xúc trong mắt, trên mặt nở nụ cười đẹp như hoa, trong tay bưng cà phê, nhẹ nhàng đi vào phòng làm việc.

Thẩm Dật Thần chui đầu vào trong một đống lớn văn kiện, cả đầu cũng không ngẩng lên, phòng làm việc an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng lật sách và viết chữ xào xạc. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh sát đất, chiếu lên người của hắn, có vẻ cao lớn mê người khác thường.

Liên Y Na đè xuống rung động trong lòng, lặng lẽ nhìn cả phòng làm việc, tìm bóng dáng tuyệt sắc của cô gái đó