Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327005

Bình chọn: 7.00/10/700 lượt.

g ảnh hưởng đến Bảo Bảo.

“Uy —— Hồ Chính Phong, anh là tên khốn kiếp, mau thả em xuống, cứu mạng a!” Quý Dữ San thanh thúy kêu ầm lên, thanh âm càng ngày càng nhỏ, có thể thấy được hành động rất nhanh.

“Ha ha! Thật đúng là một đôi oan gia!” Hồ Cẩn Huyên cười ha hả nói, tin tưởng không bao lâu nữa trong tổ chức sẽ có thêm người mới! Sẽ rất náo nhiệt.

“Ha ha! Là oan gia không sai, nhưng cũng thương yêu nhau, Chính Phong a, quả nhiên là phái hành động.” Quan Hạo Vũ cười ha hả phụ họa, thời đại khác nhau rồi, xem ra phải bá đạo một chút mới có thể ôm mỹ nhân về a. Dựa vào tốc độ như rùa của anh, đến lúc con của Chính Phong ra đời chắc cũng chưa cua được cô gái mình thích, hôm nào nhất định phải theo Chính Phong và Thẩm Dật Thần học hỏi sách lược theo đuổi vợ mới được.

“Chẳng lẽ Hạo không phải là phái hành động sao?” Hồ Cẩn Huyên cười hì hì nhìn anh nói, mấy người bọn họ biết nhau từ nhỏ, mọi người cũng hiểu rõ tính tình lẫn nhau, đừng xem Quan Hạo Vũ một bộ ôn hoà hiền hậu, nếu thật sự theo đuổi người ta, tốc độ và trình độ bá đạo tuyệt đối không thấp hơn CHính Phong, trừ phi anh muốn một quá trình vô cùng lãng mạn.

Tất cả mọi người ý vị không rõ nhìn Quan Hạo Vũ, tình sử của mọi người đều không bằng Quan Hạo Vũ. Vì vậy người đàn ông ôn hoà hiền hậu tiến hành yêu qua mạng a, cùng con gái nhà người ta nói chuyện gần năm năm, có thể thấy anh rất thích đối phương, chỉ là thời gian dài như vậy còn chưa đem đối phương mang về, khiến mọi người rất giật mình.

Thẩm Dật Thần nghe cô gọi người đàn ông khác thân thiết như vậy, còn mắt sáng lóng lánh nhìn người ta, oán khí nổi dậy. Cho dù anh em vào sanh ra tử cũng không thể thân mật như vậy. Cô là người đã có chồng, có con trai con gái rồi, cho dù quan hệ bọn họ rất thuần khiết trong sạch, nhưng anh là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông lo được lo mất khi yêu nên mới không tự chủ được ăn dấm, anh bá đạo đem Hồ Cẩn Huyên ôm vào trong ngực, trong tròng mắt thâm thúy viết đầy uất ức và ghen tỵ.

Cốc cốc cốc. . . . . .

Khi mọi người cười hì hì nháy mắt, cửa phòng bệnh bị gõ.

Một vị phụ nhân ôm một bé trai ba bốn tuổi đi vào phòng bệnh, theo phía sau cô là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi.

Thẩm Dật Thần vừa nhìn thấy ba người này, thần sắc đột nhiên trở nên lạnh như băng. Tất cả mọi người không giải thích được, Hồ Cẩn Huyên đối với người trước mắt không có ấn tượng gì, cô chống lại ánh mắt nghi hoặc của bạn tốt này, chỉ có thể lắc đầu một cái bày tỏ không biết, nhìn tình hình này, tuyệt đối không phải đơn giản là đi nhầm cửa như vậy.

“Các ngươi tới làm gì? Cút ra ngoài, nơi này không hoan nghênh các ngươi.” Thẩm Dật Thần lạnh mặt nói, sắc mặt đã có chút hòa hoãn, đoán chừng là sợ hù doạ cô, mặc dù giọng anh có hòa hoãn, nhưng vẫn nghe ra tức giận rất lớn.

“Chúng tôi tới nói xin lỗi! Phu nhân, cô khỏe chứ, vô cùng xin lỗi, đều tại tôi không dạy dỗ Thắng Tử tốt, khiến nó không cẩn thận đụng đến cô, thiếu chút nữa gây đại họa, may nhờ cô và Bảo Bảo không có chuyện, nếu không một nhà chúng tôi đời này cũng sẽ không an lòng, Thắng Tử, mau nói xin lỗi.” Phụ nhân thành tâm thành ý nói với Hồ Cẩn Huyên, đừng xem cô bình thường rất người nhát gan. Trải qua mấy giờ chung đụng, cô ít nhiều gì cũng biết người trước mắt chẳng những anh tuấn, ngay cả lời nói đều lạnh như băng lại rất cưng chiều bà xã. Cho nên vừa vào cửa anh đã bắt trúng nhân vật trọng điểm.

“A di, thật xin lỗi, thắng tử sẽ không bao giờ bướng bỉnh nữa.” đứa bé ba bốn tuổi hướng về phía Hồ Cẩn Huyên cong môi nói, dáng vẻ thật đáng yêu ah, trong nháy mắt khiến tình mẹ của Hồ Cẩn Huyên tràn lan.

“Nhân viên bảo vệ, các ngươi đang chết ở đâu, thế nào lại cho người ngoài đến?” gương mặt Thẩm Dật Thần lạnh lùng hướng về phía ngoài cửa hô, những người muốn dùng khổ nhục kế là được sao? Đừng mơ tưởng, nếu không phải tại bọn họ không trông coi tốt đứa bé, bảo bối thân ái cũng sẽ không nguy hiểm lớn như vậy , lần này vô luận bọn họ nói gì, anh cũng sẽ không bỏ qua, cho dù dùng đứa bé diễn trò cũng không được.

“Chủ tử, thật xin lỗi, thật xin lỗi, bọn họ nói biết phu nhân, chúng tôi cho là người thân của phu nhân, cho nên mới cho bọn họ vào, thật xin lỗi, lần sau chúng tôi sẽ không tái phạm rồi.” Nhân viên bảo vệ nghe chủ tử nhà mình rống giận, hoảng sợ chạy vào, gia đình thật hại chết bọn họ, sớm biết vậy vô luận thế nào cũng không cho bọn họ vào.

“Vị tiên sinh và phu nhân, làm phiền hai người theo chúng ta ra ngoài đi!” Nhân viên bảo vệ gấp giọng nói, nhìn sắc mặt chủ tử, đoán chừng mấy người này nếu đi chậm một chút, toàn bộ nhân viên bảo vệ đều gặp nạn a.

“Chờ một chút, những người này tôi biết, các anh ra ngoài đi!” đầu Hồ Cẩn Huyên đột nhiên chợt lóe nhớ tới cái gì, hướng về phía nhân viên bảo vệ nói, nhẹ nhàng kéo tay ông xã, đưa qua một ánh mắt trách cứ cho anh.

Nghe phu nhân nói như vậy, toàn bộ nhân viên bảo vệ thở phào nhẹ nhõm, sau đó cung kính thối lui khỏi phòng.

“Nguyên lai là các ngươi, các ngươi đừng đứng nữa, ngồi đi. Chuyện vừa rồi ngàn vạn lần đừng để trong lòng, tính khí anh ấy


XtGem Forum catalog