XtGem Forum catalog
Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen

Tác giả: Quân Tử Hữu Ước

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327181

Bình chọn: 10.00/10/718 lượt.

mới có thể chịu được lửa dục của anh, mà anh chỉ để cho cô chịu đựng.

Hồ Cẩn Huyên vừa rời đi chăn ấm áp dễ chịu, lập tức lạnh run run, giống như con mèo nhỏ, vô ý thức cọ vào ngực anh.

Thấy động tác của cô, khóe miệng Thẩm Dật Thần nhếch nhếch lên hạnh phúc, ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực, bước nhanh đi tới phòng tắm, là anh khiến cô mệt muốn chết rồi, phải tắm sạch mới có thể ngủ, nếu không ngày mai sẽ bị cảm, anh cũng không có quên thân thể cô đã ướt nhẹp khi ở dưới người anh lúc nãy, nghĩ tới đây, anh phát hiện của anh lại đứng lên, nhìn người mệt mỏi trong ngực, anh cười khổ một tiếng, xem ra lát nữa anh phải tắm nước lạnh rồi, chỉ vừa nghĩ tới đã khiến anh nổi lên ham muốn, xem ra lực kiềm chế của anh rất yếu, không, xác thực mà nói, là sự xinh đẹp của cô khiến cho anh mất đi khống chế, khác hẳn thường ngày.

Nửa giờ sau, Thẩm Dật Thần mới ôm Hồ Cẩn Huyên từ phòng tắm đi ra, mà áo choàng tắm màu đen Hồ Cẩn Huyên tìm cho anh lúc nãy đang b được mặc trên người Hồ Cẩn Huyên. Anh vén chăn lên, nhẹ nhàng bỏ cô vào giữa giường, giúp cô đắp kín chăn, sau đó mới rút ra ga giường đã nhếch nhác bỏ vào trong sọt đồ ở phòng tắm.

Anh vứt ga giường vào trong sọt liền xoay người rời đi, nhưng mới đi chưa đến hai bước, tựa hồ là nhớ tới cái gì, anh vội vàng xoay người lại đi tới bên cạnh cái sọt, ngồi xổm xuống, đổ đồ trong sọt ra, nhìn thấy áo lót quần lót khêu gợi của phái nữ nằm dưới đất, anh chậm rãi nhếch khóe miệng lên một độ cong xinh đẹp, sau đó nhặt đồ trên đất lên bỏ vào trong sọt, xoay người đi ra bên ngoài. Giờ phút này Hồ Cẩn Huyên đang ngủ say, căn bản cũng không biết lòng của người khác đã hạnh phúc lâng lâng rồi.

Thẩm Dật Thần đi tới bên giường, cưng chiều nhìn cô gái đang ngủ say ngon lành, nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô, trong lòng hơi đau nhói, yêu thương hôn trán của cô một cái.

“Nha đầu, em biết không? Vừa rồi phát hiện em không có mặc áo lót quần lót, trong lòng của anh ghen tỵ muốn điên rồi, khi đó anh hận không thể chém chết người em đã gặp hôm nay, cho tới bây giờ, sự ghen tỵ trong lòng anh mới chậm rãi bình phục, thì ra là em ở nhà mới không có mặc áo lótquần lót. . . Nhưng về sau ở nhà cũng không thể như vậy, trừ phi ở trong phòng mới được, có biết hay không? . . . . Ừ, em thật mơ hồ, khẳng định lập tức quên mất, xem ra anh phải phân phó những người khác không có chuyện gì không được ở lại trong phòng anh, nếu không nghiêm hình xử trí. . . .” Thẩm Dật Thần rù rì nói với cô gái đang ngủ.

Khi anh đang thầm than quyết định cao minh của mình, không biết nghĩ đến cái gì, tròng mắt như chim ưng nhíu lại, thoáng qua một ánh sáng sắc bén, vội vàng cầm tay phải đặt dưới chăn của Hồ Cẩn Huyên lên, không ngừng hôn tay trắng như bạch ngọc của cô, để lại một dấu dâu tây ở trên.

“Ừ. . . . Thần, không nên ồn ào, ừ. . . .” Hồ Cẩn Huyên trong mộng cảm thấy cánh tay ngứa ngứa, vô ý tứ nói thầm một tiếng, nhẹ nhàng phất phất cánh tay, sau đó vùi đầu vào trên ngực của anh, tìm được một chỗ thoải mái tiến vào mộng đẹp lần nữa.

Thẩm Dật Thần nhìn thấy trên cánh tay trắng noãn của cô hiện đầy vết hôn mới bằng lòng bỏ qua, nỉ non nói: “Bảo bối, lần sau không thể để cho người khác đụng em, có biết hay không? Bất kể là đàn ông hay phụ nữ đều không được, nếu không người kia sẽ chết không nơi chôn thân.”

Cô ở trong mộng tựa hồ đáp lại sự bá đạo của anh, khóe miệng chậm rãi nâng lên độ cong đẹp mắt. Thẩm Dật Thần thỏa mãn nhìn mặt đẹp ngủ say của cô, hôn một cái thật nhẹ như lông vũ lên mí mắt của cô, đắp kín mền cho cô, sau đó từ từ rút ra cánh tay đặt dưới đầu cô, lúc này mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đi về phía thư phòng.

Chương 19 : Trong lòng rõ ràng

Trong thư phòng

Thẩm Dật Thần lười biếng ngồi trước bàn đọc sách xử lý công trên ghế, tay phải gõ gõ bàn, nhìn như không có quy luật chút nào lại khiến cho nội tâm hai nam tử áo đen trước bàn làm việc bất an.

Tròng mắt chim ưng khiến người ta không nhìn ra cái gì hơi híp lại, đen tối không rõ. Cả thư phòng an tĩnh có thể nghe thanh âm anh gõ bàn cùng tiếng hít thở.

Anh giống như là một Đế Vương, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể làm người khác không rét mà run, tự động thần phục dưới chân anh.

Hồi lâu sau, khi hai nam tử áo đen cũng không chịu nổi cái khí thế cường hãn kia, Thẩm Dật Thần mới không nhanh không chậm mở miệng hỏi: “Chuyện còn chưa làm xong sao?”

Rõ ràng một câu nói không có bất kỳ giọng điệu lại làm cho hai nam tử áo đen trong thư phòng run lên, cảm thấy nhột nhạt trong lòng, hận không thể lập tức khỏi nơi đầy áp lực này.

“Bẩm chủ tử, chuyện vẫn đang thuận lợi tiến hành.” Một người áo đen cố giả bộ trấn định hồi đáp, tuy rằng như thế, trong giọng nói của hắn vẫn mang theo từng tia run rẩy, không phải bọn họ không làm việc, mà là chuyện vô cùng khó làm. Nghe giọng nói chủ tử không hề gợn sóng, anh biết chủ tử đang tức, trong lòng không ngừng mặc niệm, hi vọng lần này có thể hữu mệnh trở về.

“Thuận lợi tiến hành? Hai năm rồi, tính nhẫn nại của ta cũng dùng hết.” Thẩm Dật Thần lạnh giọng nói, giờ phút này anh đâu còn bộ mặt diệu