
o lại có người không yêu chứ.
“Không sao, không hổ là Quản gia, tùy tiện nói đã giúp tôi giải quyết thắc mắc mấy ngày nay.” Hồ Cẩn Huyên cười híp mắt vung tay lên, có thể thấy được tâm tình của cô tốt hơn rất nhiều.
“Có thể giúp phu nhân giải khốn là tốt rồi, thuộc hạ đi làm việc.” Quản gia cười nói, sau đó nhẹ nhàng rời đi. Đừng xem mấy vị phu nhân được gọi là thoải mái rộng rãi, nhưng thực ra thường xuyên làm khó người làm, phu nhân nhà bà là ngừoi phụ nữ đẹp nhất lại tốt bụng, cho tới bây giờ cũng không tùy ý mắng người làm, trợ giúp người khác như chuyện thường, ở trong mắt của cô tựa hồ không có phân chia cấp bậc, dáng vẻ này khác hẳn mấy vị phu nhân rộng rãi, cả ngày hướng người làm hô ngày uống đất, đối đãi với người làm chưa từng có sắc mặt tốt. Cũng bởi vì cái này, phần lớn người giúp việc mới không sợ chủ tử, nếu như họ không làm chuyện lớn gì, thì có phu nhân ở phía trên giúp họ chịu trách nhiệm.
Hồ Cẩn Huyên cầm nước trái cây hút một hơi thật sâu , khẽ nhìn về phía muôn hoa khoe sắc bên cạnh, trong mắt nụ cười sâu hơn, gió nhẹ nhàng thổi, tiếng nước chảy trên núi giả, tiếng chim vang dội, nhìn một chút, mí mắt cô càng ngày càng nặng, bất tri bất giác cứ như vậy đã ngủ say.
“Ngô. . . . . . Đừng làm rộn. . . . . .” Hồ Cẩn Huyên đang ngủ nói thầm một tiếng, sau đó giơ giơ tay nhỏ bé, tiếp tục ngủ, ngủ ở đình nghỉ mát thật thư thái, cô cũng không muốn nhúc nhích rồi.
“Ngô. . . . . . .” Hồ Cẩn Huyên khẽ nhíu lông mày, cái gì đó làm bên má cô rất nhột, trong lòng mắng to là ai chán ghét như vậy, lúc cô ngủ thoải mái nhất lại quấy rầy, chẳng lẽ không biết cô rất khó tính khi rời giường sao? Đợi cô tỉnh ngủ, cô không phạt người kia quét dọn đại sảnh, cô không phải họ Hồ.
“A. . . . . . Quỷ a!” Cảm thấy sức nặng trên người, Hồ Cẩn Huyên cho là quỷ áp giường, kêu lên một tiếng, trong nháy mắt tỉnh lại, mơ mơ màng màng nhìn ‘ vật nặng ’ngăn chận cô.
“Anh là quỷ? Hả?” Thẩm Dật Thần gạt gạt mày đẹp, tựa tiếu phi tiếu nhìn cô, vẻ mặt ngụ ý nếu cô không giải thích, chờ chút nữa sẽ có người chịu.
Anh chỉ là thích dính chung với cô, vì vậy hóa động lòng thành hành động thật tế, anh cũng làm như vậy, đè trên người cô thật chặt, nghe hơi thở thuộc về cô, nhưng cô dám nói anh là quỷ, trên thế giới này anh anh tuấn tiêu sái như vậy lại là quỷ sao? Anh quá thất bại.
“Không phải, em không nói anh, thân ái làm sao có thể sẽ là quỷ đâu, em chỉ là gặp ác mộng, đúng, gặp ác mộng.” Hồ Cẩn Huyên cười hì hì nói, còn mơ mơ màng màng ôm cổ anh, giờ phút này người nào đó hoàn toàn không chú ý tới tư thế mập mờ này.
“Vậy bây giờ rốt cuộc đã tỉnh rồi hả ?” Giọng nói khêu gợi của Thẩm Dật Thần trong nháy mắt lần nữa vang lên, hương thuần như rượu ngon, thanh âm tuyệt vời như đàn vi-ô-lông-xen, còn có một loại đắc ý , anh giờ phút cười đến gian tà, nhìn bộ dạng anh lúc này giống hệt hình tượng cô nói lúc nãy “quỷ”, hiện tại lại đang đè trên người cô, chỉ là cô không dám nói thêm gì nữa.
“Anh về lúc nào?” Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ đẩy thân thể anh một cái, sẽ phải đứng dậy, nhưng tên nào đó không hợp tác, vẫn dùng ánh mắt cưng chiều mà thâm tình nhìn cô, giống như muốn cô khảm vào trong ngực.
“Lúc em nói em không mang họ Hồ, chỉ là không phải họ Hồ cũng không có gì không tốt nhỉ? Anh nghĩ họ Thẩm cũng tốt lắm, cái gọi là gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó, Thẩm Cẩn Huyên, vẫn còn dễ nghe, anh thích.” Thẩm Dật Thần nói một mạch, thật ra anh quay về lâu rồi, cứ như vậy trơ mắt nhìn cô ngủ, còn không ngừng suy đoán trong mộng cô có nghĩ đến mình, cuối cùng anh rốt cuộc chịu không nổi cô độc một người, cho nên không nhịn được đem cô lay tỉnh, chỉ là sau khi anh ác khí một phen, lại dùng tóc vẽ khuôn mặt cong cong của cô.
Nghe cô nói mớ trong cơn ngủ mơ, anh nhịn không được muốn cười to ra tiếng, thì ra cô còn có mặt đáng yêu như vậy, không mang họ Hồ vậy hãy theo họ Thẩm của anh, cho cô vào dòng họ mình, anh mừng rỡ giơ hai tay tán thành.
“Không đứng đắn.” Hồ Cẩn Huyên cười sẳng giọng, Thẩm Cẩn Huyên, không hiểu sao anh lại nghĩ ra được, nếu để đám bạn của cô biết, không chừng lại cười cô mấy ngày mấy đêm, chỉ là từ trong miệng anh nói ra, thật đúng là để cô cảm thấy vô hạn ngọt ngào, chẳng lẽ phụ nữ cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt? Chỉ là trong lòng cô lặp lại cái tên Thẩm Cẩn Huyên này, phát hiện cũng hay, chỉ là cô tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
“Anh nói thật, chỗ nào không đứng đắn , hả?” Thẩm Dật Thần đem khuôn mặt anh tuấn vô hạn đến trước mặt Hồ Cẩn Huyên, mũi chạm mũi, miệng dán miệng, hết sức thân mật, giọng nói hấp dẫn trầm thấp trong nháy mắt trở nên khêu gợi, hơi thở ấm áp phun trên gương mặt cô, chọc gò má trắng nõn trong nháy mắt phủ một tầng phấn hồng, đẹp mắt cực kỳ, ánh mắt người nào đó thiếu chút nữa choáng váng.
Giờ phút này tư thái hai người là nam trên nữ dưới mập mờ, từ xa nhìn lại, giống như đang làm chuyện thân mật.
“Đã dậy rồi, nặng quá, em nói không đứng đắn chính là không đứng đắn.” Hồ Cẩn Huyên đẩy thân thể cường tráng của anh một cái, gắt giọng, người đàn ông này không phải muốn ở