
, vừa tiến vào, vừa dùng lực xoa nắn, nắm đốm nhỏ của cô ——
“A —— Tổng giám —— dừng lại, em không được ——” Thân thể Tĩnh Đồng nặng nề nhấp nhô, xin tha.
Trác Bách Quân không để ý đến cô năn nỉ, chỉ mạnh mẽ, ào ạt tiến vào, hơn nữa càng lúc càng cuồng nhiệt, thậm chí lật thân thể của cô, đè trên người của cô, tách hai chân của cô, càng không ngừng tiến vào, đâm thẳng vào, quá yêu cô căng đầy, để lại ình cảm giác an toàn, Tĩnh Đồng ngẩng đầu lên, nắm chặt ga giường, phóng túng, cả người thở gấp rên rỉ ——
Một bài ca tình yêu, bên trong có thật nhiều, thật nhiều mập mờ, hai người kết hợp, nếu yêu nhau, đó nhất định là chuyện cảm động nhất.
Một đêm này, mưa phùn xôn xao tới, tung bay ngoài cửa sổ, chỉ chừa vài giọt đọng cạnh cửa sổ, giống như nước mắt lạnh lẽo, từ từ rơi xuống ——
Rốt cuộc, kích tình đi qua ——
Trác Bách Quân ôm chặt Tĩnh Đồng nằm trên giường trắng, rất hài lòng mình lại một lần nữa lấy được thân thể của cô, càng không ngừng lộ ra nụ cười hài lòng, mập mờ, khẽ liếm vành tai của cô ——mặt Tĩnh Đồng dính vào trên gối đầu trắng như tuyết, hưởng thụ dáng người to lớn của hắn ôm mình trong ngực, dịu dàng hỏi nhỏ: “Anh cười cái gì?”
Trác Bách Quân ôm Tĩnh Đồng, khẽ xoa nhẹ vòng eo của cô, xoa bộ ngực sữa của cô, vừa nhẹ nhàng xoa, vừa dịu dàng nói: “Cười em ——”
“Cười em? Cười em cái gì?” Tĩnh Đồng ngẩng đầu lên, nhìn Trác Bách Quân hỏi.
“Cười em lẫn trốn anh ——” Trác Bách Quân cúi đầu, véo nhẹ cằm của cô, lại dịu dàng, nói.
Mặt của Tĩnh Đồng đỏ lên, không biết nên nói gì, chẳng qua, giọng nói có chút lo sợ nhìn hắn, nói: “Chị Ngọc Lộ sẽ đến không?”
“Chưa từng có cô gái nào bước vào ngôi nhà này của anh ——” Trác Bách Quân nhìn cô, nói ngay.
Tĩnh Đồng hài lòng cười nhỏ, có chút xấu hổ xoay người đi, lại nhìn thấy trong học tủ bên giường, hé ra một tấm hình cũ kỹ, chắc là chụp ở Nhật Bản, lúc hoa anh đào bay tán loạn, có một cô gái thật xinh đẹp, mặc ki-mô-nô màu hồng xinh đẹp, ôm trong ngực một bé trai xinh đẹp, hai tròng mắt của cô mở to, nhìn tấm hình hỏi ——”Người trong hình này là ——”
Ánh mắt Trác Bách Quân đông lại, hơi do dự một chút!
Chương 563: Điện Thoại Vang Lên
Tĩnh Đồng thật sự tò mò, hơi nghiêng người tới trước, cầm khung hình lên, thật gần nhìn cô gái xinh đẹp, dịu dàng động lòng người, cô vui vẻ ngẩng đầu nhìn Trác Bách Quân nói: “Người trong tấm hình là mẹ của anh đúng không? Đứa bé đẹp trai chính là anh hả ?”
Trác Bách Quân nhìn Tĩnh Đồng chằm chằm, hai tròng mắt bình tĩnh chớp một cái, vẻ mặt đột nhiên trở nên thật quỷ dị, nói: “Em cứ nói đi?”
“Em làm sao biết?” Tĩnh Đồng cười nhỏ, nét mặt lộ ra thật dịu dàng, đưa ngón tay thon dài, khẽ vuốt qua tấm hình cũ kỹ xinh đẹp, dường như rất quý trọng, trong tròng mắt, đều là hình ảnh xinh đẹp, dịu dàng nói: “Em cảm giác đây là mẹ của anh, thật dịu dàng, động lòng người —— Bà thật sự rất xinh đẹp, giống như một minh tinh ——”
Trác Bách Quân nằm ở trên giường, không lên tiếng!
Tĩnh Đồng cảm thấy Trác Bách Quân đột nhiên lạnh lẽo, ngạc nhiên nhìn hắn nói: “Tổng giám? Anh sao vậy ?”
Trác Bách Quân lạnh nhạt nói: “Anh không thích người khác tiếp xúc chuyện của mẹ anh ——”
Tĩnh Đồng hoảng sợ, lập tức đem khung hình trả về chỗ cũ, vừa muốn giải thích, Trác Bách Quân lại quay đầu, nhìn Tĩnh Đồng khẽ mỉm cười, sâu kín nói: “Thế giới kia —— Em không cần tiếp xúc —— Anh không muốn em tiếp xúc ——”
Tĩnh Đồng ngạc nhiên nhìn hắn hỏi: “Tại sao vậy ?”
Ánh mắt Trác Bách Quân ngưng tụ, nhưng cũng không đáp lại, chỉ vươn tay, xoa nhẹ bả vai trơn bóng của cô ——
Tĩnh Đồng ngẩng đầu nhìn Trác Bách Quân, nhìn sắc mặt của hắn trầm trọng như vậy, liền dịu dàng hỏi: “Thế nào? Có phải em đã làm việc gì sai rồi không ? Em không phải cố ý tìm hiểu quá khứ của anh —— Cũng không phải không tôn trọng mẹ của anh ——”
Trác Bách Quân cúi đầu nhìn Tĩnh Đồng, gương mặt trắng nõn của cô, ửng đỏ tận mang tai, hắn vươn tay, sờ nhẹ nét mặt cô, nắm cằm của cô, lại nhìn hai tròng mắt mê ly của cô, thật lòng nói: “Em sẽ ở bên anh sao? Cả đời cũng sẽ ở bên anh sao ?”
Tĩnh Đồng nhìn ánh mắt tịch mịch của Trác Bách Quân, có chút chua xót trong lòng, cô rất chân thành nói: “Em sẽ ở bên anh, em sẽ cùng sống với anh —— Cả đời sống bên anh ——”
Hai mắt Trác Bách Quân đỏ lên, xẹt qua một chút cảm động, đưa ngón tay, quét nhẹ lên cánh môi đỏ mọng mềm mại của cô, thật lòng nói: “Ở Tây Phương, có một truyền thuyết, sở dĩ ma quỷ sẽ biến thành ma quỷ là bởi vì ở trong thế giới của hắn chưa từng có Thiên Sứ —— Nếu anh biến thành ma quỷ, không biết em có ở lại bên cạnh anh hay không ?”
“Hai chúng ta cùng làm thiên sứ!” Tĩnh Đồng ôm chặt thắt lưng Trác Bách Quân, đột nhiên hai mắt đỏ lên, động tình nói.
Trác Bách Quân cười khẽ, hơi run rẩy ôm chặt Tĩnh Đồng vào trong ngực, nước mắt nhẹ tràn ra, nghẹn ngào nói: “Nếu Thượng Đế muốn đối xử tốt với anh hơn, tại sao em không xuất hiện sớm một chút?”
Tĩnh Đồng lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Trác Bách Quân khẽ mỉm cười, nói: “Bây giờ em xuất hiện, cũng không muộn chứ ?”
Trác Bách Quân nhìn lại Tĩnh Đồng, thật lâu, thật lâu, không khỏi