
iên nhảy loạn, lại sợ hắn từ chối, vội vàng mở nắp, lập tức ngửi thấy một mùi cháo trứng cá thơm ngào ngạt, bên trong còn để một cái muỗng màu hồng, cô cầm muỗng, vẻ mặt nhiệt tình nhìn về phía Hàn Văn Hạo, muốn nói tiếp ——
“Cô không cần làm nhiều chuyện như vậy! Không cần thiết!” Hàn Văn Hạo trực tiếp nói với cô!
Hạ Tuyết cầm cái muỗng, có chút ngây ngốc nhìn hắn.
“Hôm nay cô phải ở trên tầng lầu 100 ngã xuống! Sống hay chết cũng không biết! Bây giờ cô lại muốn đem cháo đến trước mặt của tôi để lấy lòng?” Hàn Văn Hạo mặt lạnh nhìn cô nói: “Cô lựa chọn nghề nghiệp nguy hiểm như vậy, chúng ta làm sao ở chung một chỗ? Nếu cô xảy ra chuyện, tôi làm thế nào?”
Hạ Tuyết sửng sốt, đầu ngón tay có chút rét run, nhìn Hàn Văn Hạo ngồi trên ghế da màu đen sáng bóng, vẻ mặt đang lạnh lùng nhìn mình, hốc mắt cô đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Em sẽ không có chuyện gì ——”
Hàn Văn Hạo cười lạnh nhìn cô nói: “Cô đừng quên, vì nghề nghiệp, cô đã từng tự sát!”
Trái tim Hạ Tuyết đau nhói, có chút chịu đựng nhìn hắn, cô không quá thích người khác nhắc đến điểm yếu của cô ——
Hàn Văn Hạo nhìn lại cô, sắc mặt nghiêm túc nói: “Làm tốt sự nghiệp của cô đi! Đây không phải là lúc đầu cô lựa chọn sao ? Xem như cuối cùng chỉ có tiếng vỗ tay làm bạn với cô ! Tiếp tục đi con đường của cô đi, tôi không muốn cùng cô đi tiếp nữa —— Hôm nay cẩn thận một chút, không nên đem sự thưởng thức sau cùng của tôi dành cho cô làm mất đi!”
Nước mắt Hạ Tuyết rơi xuống, rơi vào trong cháo nóng bỏng, cô hít hít, lau đi nước mắt trên mặt, trước mặt hắn, cầm cái muỗng màu hồng, đứng uống hết cháo, vừa uống vừa nghẹn ngào, nói: “Cháo này là người hâm mộ đưa cho em, đối với em mà nói, rất có ý nghĩa, bởi vì lúc em 19 tuổi, không ai biết em —— em mang theo em trai một mình lo cuộc sống, rất cô đơn, rất cô đơn, khát vọng có người thương, hôm nay bởi vì nghề nghiệp này, em diễn, họ thích em diễn xuất, vì bọn họ sợ em đói bụng, đưa tới cho em ăn —— Em rất cảm động, em quý trọng nghề nghiệp của em, quý trọng nghề nghiệp này nhận được rất nhiều người thương yêu —— Anh không thích, không cần lấy nghề nghiệp của em để nói, em đau lòng, bởi vì em yêu thích nghề nghiệp của mình, ở trong lòng của em, nó là thần thánh nhất —— Hôm nay tới đây, chỉ muốn chia sẻ với anh —— Chia sẻ xúc động của em, không có ý gì khác ——”
Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, gắt gao nhìn nước mắt trong hốc mắt của cô, từng viên, từng viên rơi xuống.
“Em ——” Hạ Tuyết cắn chặt răng, lại uống một hớp cháo, chậm rãi đậy nắp lại, lau đi nước mắt trên mặt, rồi nói: “Em từ trên không trung rơi xuống, nhất định phải tự nhiên —— Như vậy mới có thể không phụ lòng yêu thương của mọi người dành cho em —— Bao gồm cả anh —— Tối nay em chờ anh —— Em sẽ bình an trở về, anh yên tâm —— Nếu em lựa chọn yêu anh, em nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt ——”
Hàn Văn Hạo không lên tiếng.
Hạ Tuyết trầm mặc đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại, nhẹ nhàng đóng chặt, Hàn Văn Hạo lập tức tựa lưng vào ghế ngồi, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, càn cẩu kia vẫn ở nơi đó lắc tới lắc lui, tim của hắn bóp chặt, xẹt qua một loại dự cảm không rõ ràng.
Chương 545: Lịch Sử Tái Diễn
Hạ Tuyết vừa lau khô nước mắt, vừa đi ra cao ốc Hàn thị, lại nhìn thấy hai người thầy cùng Lý Đạo diễn ngồi chung một chỗ, cô kinh ngạc một chút, vui sướng về phía hai người thầy, nói: “Lão sư? Sao hai người lại đến đây !”
“Đến kiểm tra hiện trường! Sợ tôi khi dễ cô !” Lý Đạo diễn cười lớn.
Trương Kính Trung cũng có chút mệt mỏi đứng lên, cười nói: “Nghe nói hôm nay khai mạc “Song Thành Ký”, nên tới xem con một chút, gần đây con xảy ra rất nhiều chuyện, có chút lo lắng”
Hạ Tuyết đau lòng, đem bình thuỷ, đưa cho Niệm Niệm, đỡ cánh tay thầy, cùng Tôn Minh đi về phía trước, bởi vì cô biết, Lão sư nhất định có lời muốn nói với mình.
“Hạ Tuyết ——” Trương Kính Trung hơi quay mặt hỏi: “Con về nước cũng một thời gian rồi, ngoại trừ quay quảng cáo và tiếp nhận phỏng vấn, con không có đóng góp bao nhiêu thành tích ình ——”
Mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, có chút đau lòng nói: “Thật xin lỗi, Lão sư, trong khoảng thời gian này, con có rất nhiều chuyện riêng tư —— diễn “Trà Hoa Nữ”, trong lòng con vẫn không yên ——”
Trương Kính Trung nghiêm mặt gật đầu, nói với Hạ Tuyết: “Giao đạo diễn chuẩn bị “Trà Hoa Nữ” ba năm, vốn bộ phim này là phim truyền hình trong năm, nhưng bởi vì chuyện con rơi xuống vách núi và Cẩn Nhu qua đời, đáng tiếc phải dừng lại ——”
Hạ Tuyết không lên tiếng.
Trương Kính Trung cùng Hạ Tuyết đi tới trước máy quay, nhìn nhiếp ảnh gia, chuyên gia ánh sáng, chỉ đạo mỹ thuật, chỉ đạo Võ Thuật, những người liên quan đang bận rộn, ông ta sâu kín nói: “Một bộ phim, từ lúc bắt đầu chọn lựa kịch bản, nhân vật, vai tuồng thành hình, đến cuối cùng định hình, quyết định quay, đạo diễn và nhà biên kịch phải duyệt kịch, Giám chế và tổ diễn kịch tranh luận nhau rất lâu cuối cùng mới phối hợp với nhau, một bộ phim còn chưa mở máy, cũng đã hao tổn bao nhiêu tâm huyết? Bọn họ mỗi một phút, cũng bày tỏ nhiệt tình đáng quý, sau đó chỉ có một suy nghĩ, chính là chờ đợi thờ