
. . . . Cả đời cũng sẽ thương yêu nhau. Con và cô ấy sẽ hiếu kính với cha và mẹ, cả nhà chúng ta cùng chung hạnh phúc. . . . . .”
“Ừ. . . . . . Tốt. . . . . . Con trai ngoan. . . . . .” Trang Minh Nguyệt giơ khăn tay lên, lau nhẹ nước mắt trên mặt, lại ngẩng đầu, nhìn con trai, mỉm cười nói: “Mau đi đi. Đã tới giờ rồi. Đừng làm trễ nãi thời gian. Đem người con thích nhất, dắt về, tiếp nhận lời chúc phúc của chúng ta”
“Tốt. Hai chú đi theo anh” Hàn Văn Hạo nói dứt lời, tự mình đi ra khỏi phòng, Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng cười một tiếng, cùng với anh cả đi ra khỏi gian phòng, đi qua hành lang thật dài, đi xuống cầu thang, đi ra đại sảnh, đứng trước bậc thang, nhìn cả trong sân nhà họ Hàn, khắp nơi bay vải lụa mỏng màu trắng mộng ảo, bày đầy bàn tiệc màu vàng, ở đầu chiếc cầu hoa, dùng rèm lụa màu vàng che kín, chờ đợi thời khắc cuối cùng kích động lòng người, rất nhiều tân khách, thấy Hàn Văn Hạo đi ra, liền xôn xao kích động vỗ tay. . . . . .
Hàn Văn Hạo nghiêm nghị cười khẽ, dẫn hai người em trai đi về phía chiếc xe hoa Roll Royce màu đỏ thẫm mới đặt chở về từ nước ngoài, nhìn thấy trước chiếc xe hoa, đặt một cái khay hình trái tim tinh khiết, đính 9999 viên kim cương nhỏ, dưới ánh mặt trời, phát ra màu sắc rực rỡ, trên chính giữa khay đặt một đôi hình người cô dâu chú rể, ở trong gió nhẹ nhàng xoay tròn. . . . . . chế tạo chiếc xe hoa này, gần hai tỷ.
Nhậm Phong và Hứa Mặc tự mình mở cửa xe hoa cho Hàn Văn Hạo, trong tiếng vỗ tay, Hàn Văn Hạo ngồi vào bên trong xe hoa. Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cũng ngồi vào xe rước dâu của mình, dẫn 50 chiếc xe nổi tiếng thế giới, cuồn cuộn chạy ra bên ngoài. . . . . .
Cánh cửa lớn màu vàng nhà họ Hàn mở ra. . . . . .
Xe hoa dẫn đầu chậm rãi chạy ra trước, rất nhiều phóng viên tuôn ra, cầm máy chụp hình, từng trận đèn flash lóe lên, hai tròng mắt Hàn Văn Hạo lóe sáng như ngọn đuốc ngồi ở trong xe, xe chạy thẳng về phía trước, từng chỗ đi qua, tất cả cảnh sát mở đường, rất nhiều người hâm mộ của Hạ Tuyết, đều kích động giơ cao áp-phích của Hạ Tuyết, nhìn Hàn Văn Hạo khóc, kêu to: “Ngài nhất định phải làm cho Hạ Tuyết hạnh phúc. . . . . . Chúng tôi chúc mừng hai người . . . . .”
Hàn Văn Hạo cảm động quay đầu, nhìn người hâm mộ trên đường, mỉm cười gật đầu.
Chỗ xe hoa đi qua, đưa tới người oanh động khắp thành phố, Đài Truyền Hình phái ra 12 cỗ xe riêng theo dõi quay phim, rốt cuộc chiếc xe ở trong vạn người chờ mong, trong màn hình lớn khắp thành, chạy tới nơi thiêng liêng hồng nương các. . . . . . Nơi đó đã tụ tập hơn vạn người hâm mộ, đều ở đó phất dây tơ hồng, kêu to: “Hạ Tuyết . . . . . . . . . Hạ Tuyết . . . . . . . . . ”
Chương 622: Ngoại Truyện (Năm)
Thuỷ tinh cầu Tân nương các giống như đóa hoa tươi, mở rộng ra, xuất hiện hình hoa đẹp nhất, đây là lễ chào hỏi cao nhất với tân khách.
Chung quanh pháo hoa mừng khổng lồ, “ầm” một tiếng, bay thẳng lên trời, cuối cùng biến ảo thành rất nhiều đóa hoa nhỏ rực rỡ, mộng ảo rơi xuống. Rất nhiều chim bồ câu, mang đồng tâm kết, bay lượn trên không trung. Tiếng hoan hô của những người hâm mộ chấn động trời đất, lần nữa truyền khắp cả hồng nương các.
Tấm thảm đỏ to dài từ trong Tân nương các mở rộng ra, chính xác lăn tới cạnh cửa xe hoa, Hàn Văn Hạo một bước đạp lên thảm đỏ, vẻ mặt kích động nhìn về phía tân nương các.
Tiếng vỗ tay vang lên, trong màn lụa mỏng màu trắng, các phù dâu mặc váy xinh đẹp, mộng mơ chậm rãi bước ra, trong tay bọn họ cũng nâng Thủy Tinh Cầu xinh đẹp, đón gió xuân say lòng người, chậm rãi đi ra cửa, chia làm hai hàng đứng hai bên, đuôi váy màu trắng phất nhẹ lên, giống như tiên tử, hai tròng mắt sáng ngời chờ đợi . . . . . . .
Rất nhiều nam nữ Tiểu Hoa đồng, mặc lễ phục nhỏ, trong tay mọi người cũng nâng hoa cầu, tay nắm tay, đi ra, cũng chia đứng hai bên, lặng yên chờ đợi, những người hâm mộ của Hạ Tuyết, đều yên lặng, chờ đợi giờ phút thiêng liêng này.
Hàn Văn Hạo căng thẳng đứng trên thảm đỏ, nhìn chằm chằm nơi cửa. . . . . . Rốt cuộc nhìn thấy con gái mình, mặc váy dài cung đình màu vàng, xinh đẹp, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, đôi mắt to sáng ngời, đầu đội vòng hoa màu trắng, nét mặt vui vẻ đi ra, nhìn cha, đá lông nheo một cái.
Hàn Văn Hạo cười một tiếng.
Hạ Hân lại đi ra ngoài, ở đầu kia thảm đỏ, nhìn Hàn Văn Hạo hơi khom lưng, cùng Hi Văn đứng chung một chỗ.
Bên trong rốt cuộc truyền đến tiếng lướt của đuôi váy thật dài, cuối cùng xuất hiện một bóng dáng màu trắng mộng ảo. Hạ Tuyết mặc váy cưới do bậc thầy thiết kế Paris chậm rãi ra, chiếc váy dài khít khao, xinh đẹp, bỏ qua long trọng, đổi lại cực hạn xa hoa, dùng hoa văn thần điểu thêu thủ công, lấy đường cong chạy theo phía trên đuôi váy thôi làm chủ đạo, khắp nơi đính kim cương nhỏ tinh xảo, tầng tầng lớp lớp lụa mỏng trong suốt dùng kim cương nhỏ thêu hoa văn xinh đẹp, từ ngang lưng Hạ Tuyết kéo thật dài gần 12m, giống áng như mây, tấm lụa mỏng bám đuôi theo Hạ Tuyết. . . . . .
Chảy kiểu tóc cung đình, dùng hoa hồng nhỏ vòng chặt, trên trán cài nhẹ vòng bạch kim do bậc thầy thời trang Paris tự tay chế tạo cho cô,