
ách Quân không lên tiếng, cúi đầu ănj cháo ——
“Anh còn kiên cường hơn tôi ——” Hạ Tuyết nhìn Trác Bách Quân mỉm cười nói —— Trác Bách Quân ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, không hiểu cô nói gì.
Hạ Tuyết múc cháo, vừa ăn, nói: “Tôi nhớ lúc còn nhỏ, không có cha mẹ, nhưng tôi không có kiên cường như anh, suy nghĩ nhiều chuyện sâu xa, hoặc có thể một mình sống rất tốt, tôi không thể —— Lúc đó, tôi yếu đuối, suy nghĩ muốn chết, một mình nằm trên giường, ngây ngốc không ăn uống gì, cảm thấy như vậy, là có thể sẽ chết theo cha mẹ ——”
Trác Bách Quân không nhịn được ngẩng đầu nhìn cô.
Hạ Tuyết nở nụ cười khổ, nói tiếp: “Nhưng tôi còn có đứa em trai, vậy thì làm thế nào? Bây giờ trưởng thành, mới hiểu được, lúc đó kiên cường, thật ra là bởi vì còn vướng bận, những người như chúng ta, luôn vì người mình yêu thương mà cố gắng”.
Ánh mắt Trác Bách Quân hơi sáng lên.
Hạ Tuyết thở dài một hơi nói: “Nhớ lại thời gian đó, luôn bị bóng ma ám ảnh, lo lắng bị rét lạnh đáng sợ, đói khát, cô đơn, tuyệt vọng, cảm nhận tất cả mùi vị, tôi cho là trong cuộc đời sau này, không còn có bất cứ chuyện gì có thể đánh ngã tôi, nhưng sau đó, lại tôi phát hiện, sau khi tôi có con, trong lòng càng thêm mềm yếu, khát vọng đoàn tụ —— Suy nghĩ một chút a, thật ra cuộc sống náo nhiệt một chút thì tốt hơn, ít ra anh trải qua mọi chuyện, còn có người thân ở bên cạnh”
Trác Bách Quân vẫn cầm đũa, gắp một chút nấm tai mèo ăn.
Hạ Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn Trác Bách Quân nói: “Tôi biết anh luôn chờ đợi Tĩnh Đồng —— Nhưng anh có nghĩ tới hay không, Tĩnh Đồng có lẽ cũng luôn chờ đợi anh? Chờ anh làm một chút chuyện gì đó thực sự có ý nghĩa đối với cuộc sống? Cố gắng đi về phía trước một khoảng thời gian, chờ đợi ngày hạnh phúc, có lẽ cô sẽ xuất hiện thì sao? Có lẽ cô ấy đang chờ đợi anh thì sao?”
Tay Trác Bách Quân khẽ run, hai mắt ửng đỏ.
Hạ Tuyết cũng nghẹn ngào nói với hắn: “Tôi cũng biết chờ đợi rất đau khổ, tôi cũng biết cô đơn rất đáng sợ, bởi vì yêu một người, mà có vẻ cô đơn hơn —— Đi tham gia hôn lễ đi, ít ra trong thời gian này, còn có người nhà bên cạnh anh —— Mọi người cũng sẽ hoan nghênh anh đến —— Chúng tôi cũng thương yêu anh —— Nhất là Văn Vũ, hắn muốn người anh em như anh, cái tên kia giống như tôi, lòng dạ đơn thuần, cho nên luôn là người chân thành nhất. Hắn vẫn luôn cố chấp tin tưởng, có một ngày nào đó, tình nghĩa anh em giữa các người, không phải là giả”
Trác Bách Quân vẫn không lên tiếng.
“Tôi đi trước đây —— Anh suy nghĩ về điều này một chút —— Đây là thiệp mời ——” Hạ Tuyết mỉm cười buông cái muỗng xuống, đặt thiệp mời ở trên bàn ăn trắng tinh, rồi lặng lẽ rời đi ——
Sau khi Hạ Tuyết rời đi, Trác Bách Quân mới nhìn tấm thiệp này một cái, không nhịn được cầm lên, mở ra xem, được người mời, viết: con trai Trác Bách Quân —— Hai mắt hắn chợt nóng lên, đóng thiệp lại, tiếp tục ăn cháo, một giọt nước mắt rơi xuống, nhỏ vào trong chén cháo nóng hổi.
Chương 620: Ngoại Truyện (Ba)
Tân Nương Các.
Tịch phu nhân một tay sáng lập vương quốc Mộng Huyễn —— Nằm trên một đoạn đường thanh tĩnh và xinh đẹo, dọc theo một đường nhỏ ven hồ, chạy qua tầng tầng lớp lớp vòng hoa dựng lên cổng hình vòm mộng ảo, sẽ nhìn thấy một tòa nhà giống như Thủy Tinh Cầu to lớn.
Hôm nay tân nương các ồn ào, không khí tương đối vui vẻ.
Những người làm dâu phụ nhà họ Hàn vẫn chưa thay đồ, ngồi trên ghế sa lon xa hoa, trong thời gian đợi tiểu thư nhà họ Vương mặc thử trang phục dâu phụ đầu tiên, bàn luận phù rể là công tử nhà nào, sau đó Phó Tịch Viện lại đem Kim Vân ra mổ xẻ, nói: “Kim đại tiểu thư của chúng ta, lại cùng Hàn Văn Vũ hợp thành một đôi, làm phù rể phù dâu, làm cho người ta hâm mộ biết bao nhiêu——”
Kim Vân không lên tiếng, chỉ vươn tay khẽ vuốt bó tóc đuôi ngựa của mình một chút, hôm nay đội tóc giả thật vất vả, tạo một chút hiệu quả đoan trang.
Phó Tịch Viện nhìn Kim Vân, không lên tiếng, cô vẫn ôm vai, mắt to linh động lóe lên, nhìn cô nói: “Ơ? Có chuyện gì vậy? Muốn chơi đoan trang à? Hiện tại cũng không phải ở nhà họ Hàn, Hàn phu nhân không có ở đây”
Kim Vân có chút bất đắc dĩ nhìn cô bé chết tiệt, theo đấu từ nhỏ đến lớn, nói: “Cô đừng chọc tôi. Đừng để lúc chúng ta đi trên thảm đỏ, buộc tôi đạp váy cô a”
“Xí” Phó Tịch Viện không nhịn được nhìn cô một cái.
“Đừng tranh cãi nữa” Cô chị lớn sinh ba của nhà họ Trương, Nhạc Di, mặc bộ jumpsuit màu trắng đến gối, bên ngoài khoác áo vest nhỏ màu đen, ăn mặc như một cô gái Pháp, nắm túi xách nhỏ, cầm gương, nhìn đôi môi màu cam của mình, có đủ xinh đẹp hay không, nói: “Chúng ta còn phải chờ Vương Tịnh đi ra. Tôi rất mong đợi váy dâu phụ lần này, cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng mặc cùng chiếc váy với người nào”
“Chị à ——” Cô em gái thứ hai, Tiểu Quỳnh, mặc bộ váy bong bóng màu vàng nhạt, mái tóc xoăn, bên trái cài cánh hoa tơ tằm thật lớn, cười nói: “Mẹ nói, lúc nhỏ chúng ta thường mặc quần áo giống nhau”
“Đi. Nhóc con” Trương Nhạc Di vẫn tiếp tục trang điểm lại.
“Chị lớn hơn 2 giờ thôi” Tiểu Quỳnh không phục chu miệng nói.
“Được rồi. Vương gia tiểu thư sẽ đi ra, chúng ta chờ đi” C