
àn Cầu cùng nhau đồng tâm hiệp sức hoàn thành dự án lớn này.
Phóng viên quan tâm một khía cạnh khác, hỏi: “Xin hỏi Hàn Tổng Tài, nghe nói ngài muốn nhượng lại cổ phần Hàn thị, có chuyện này không? Nếu ngài thật muốn nhượng lại, ngài tính đưa cho người nào, vẫn là con gái của ngài phải không?”
Hàn Văn Hạo nghe lời này, sắc mặt đông lại, suy nghĩ một lát, rốt cuộc muốn mở miệng, không ngờ một trận gió lớn nổi lên, phông màn dựng lên hiện trường buổi họp báo đột nhiên vang lên tiếng xé rách, Hàn Văn Hạo lạnh lùng quay đầu lại.
Một người đàn ông trong bóng tối, trong tay cầm súng lục, ẩn nấp ở một góc, đang lúc phông màn sắp rơi xuống, chính xác bấm cò! ! Chỉ nghe vang lên “phằng” một tiếng, bên ngực phải Hàn Văn Hạo trúng đạn, máu tươi bắn tung tóe ra ngoài, hắn kêu lên một tiếng, cắn răng ấn chặt lồng ngực, ngay sau đó máu tươi từ trong kẽ tay của hắn tràn ra ngoài, lúc này phông màn, ầm ầm sụp đổ, đem cả người hắn phủ kín! !
Ánh mắt của Hi Thần trừng lên, rút súng lục ra, căng thẳng kêu to: “Bảo vệ Hàn tiên sinh ———”
Cô vừa nói xong, lập tức nhắm vào góc tối đầu kia phông màn nả một phát súng! !
“Phằng” một tiếng nổ, mọi người rối loạn, ôm đầu thét chói tai, hiện trường loạn thành một đống, đám hộ vệ của Hàn Văn Hạo nhanh chóng rút súng chạy như bay tới, tìm kiếm bóng dáng của Hàn Văn Hạo, hiện trường tưng bừng hỗn loạn, đài truyền hình, nhiếp ảnh gia cắn răng chụp được cảnh tượng hỗn loạn này, Hạ Tuyết ngồi trên ghế sa lon, thở hốc vì kinh ngạc, bật khóc, kêu to: “Văn Hạo ——”
Tại căn cứ một tổ chức bí mật!
Cái bóng dáng trong bóng tối nghe nói Hàn Văn Hạo trong cuộc họp báo phóng viên, bởi vì bắn nhau, sau khi trúng đạn ly kỳ mất tích! Ông ta nhanh chóng hỏi: “Tin tức chính xác?”
“Tin tức chính xác! ! Hơn nữa không nghĩ tới, lại có kẻ thứ ba xuất hiện, lúc xuất hiện bắn nhau, Hàn Văn Hạo trúng đạn bị ép buộc rời đi! Trước mắt tung tích không rõ!” Thuộc hạ lập tức báo cáo! !
“Tốt! ! !” Người sau tấm bình phong, đột nhiên lớn tiếng kích động nói: “Em trai, cuối cùng anh có thể báo thù cho chú! cô gái Văn Giai kia, làm hại em trai tôi cắt cổ tay tự sát! ! Tôi muốn bọn người nhà họ Hàn nợ máu phải trả bằng máu! ! Tôi muốn cho Trác Bách Quân chính tay mình đâm cha đẻ của mình! ! Tôi muốn để cho linh hồn bọn họ, trọn đời không được siêu sinh! !”
Cửa ầm ầm mở ra!
Mấy người thuộc hạ lập tức đi tới, nhìn về phía bình phong nói: “Lão đại! Xe đã chuẩn bị xong rồi! ! Có thể lên đường! ! Mọi chuyện ở Trung quốc, giao cho chúng tôi! ! Trác Bách Quân đã đến bệnh viện, chúng tôi đã cử y tá và bác sĩ cùng phối hợp với hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này! !”
“Đi! !” Cái “Bóng dáng” đó đột nhiên từ trong bình phong đứng dậy, sải bước đi ra ngoài, không ngờ, bên ngoài phòng phát ra tiếng bắn nhau đáng sợ, bọn vệ sĩ trong phòng, nhốn nháo lui về phía sau, bảo vệ chủ nhân, rút súng lục ra, xoay người bấm cò, bắn rớt một ổ khóa cửa đường hầm bí mật, cửa vừa mở: phanh —— một tiếng vang thật lớn, không ngờ, nhanh như chớp lại bị trúng đạn, máu thịt văng tung tóe lên bức tường đối diện, cuối cùng hai mắt giận dữ trợn lên nhìn, bị chết không hiểu rõ!
Ngoài phòng xông tới rất nhiều đặc cảnh, đem người bên trong nhà một lưới bắt hết! !
Mặc Nhã tay chống súng trường, nắm Trầm Ngọc Lộ đã bị tra hỏi vùng vẫy giãy chết, ném trên đất, mặc cho toàn thân cô ta đầy máu tươi, đầu tóc rối bời, đói khát ngã xuống đất, mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt! !
Hạo Vũ theo bộ đội đặc công cũng từng bước, từng bước đi ra khỏi đường hầm bí mật.
“Các người” cái bóng dáng ẩn nấp trong bóng tối, “Ông ta” khiếp sợ nhìn Daniel, người mặc âu phục màu trắng, từ trong đường hầm bí mật đi ra, hai mắt lạnh lùng, đang nhìn người trước mặt, chậm rãi nói: “Quả nhiên là ông”
Chương 616: Hối Hận
Bệnh viện, người đến người đi, không một chút tiếng động.
Hàn Trung Trí và một bác sĩ vừa nói, vừa cười đi trở về, một mình trở lại phòng bệnh, nói với đám hộ vệ ngoài phòng bệnh: “Mọi người ở bên ngoài canh chừng, tôi mời vị bác sĩ này, bắt mạch cho tôi”
“Vâng!” die»ndٿanl«equ»yd«onHộ vệ liếc mắt nhìn vị bác sĩ mang khẩu trang một cái, khép cửa đi ra ngoài, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Hàn Trung Trí đứng ở bên cạnh giường bệnh, mặt lạnh quay đầu lại, nhìn người đàn ông mặc áo trắng trước mặt, khôi phục thái độ hô mưa gọi gió, lạnh lùng nói: “Nói đi, cậu là ai? Tại sao muốn nói cho tôi chuyện của Văn Giai?”
Người đàn ông mặc áo trắng trước mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm ông già lớn tuổi này, mặc dù trên mặt có nét tang thương, nhưng mặt mày vẫn hồng hào, tinh thần sung túc như thời trai trẻ, hai mắt hắn lóe lên tà ác, lạnh lùng cởi khẩu trang của mình.
Hàn Trung Trí nhìn người trước mặt, nhướng mày, dường như đã từng quen biết, nhưng nhất thời không nhớ nổi hắn là ai, nhưng cho dù xa lạ, nhìn thấy người thanh niên này, tim của ông ta cũng đột nhiên đập mạnh.
Trác Bách Quân lạnh lùng nhìn Hàn Trung Trí, cười khẽ một tiếng, vươn tay vào trong túi, móc một xấp hình, ném ra, mới nói: “Ông xem một chút đi”
Hàn Trung Trí đề phòng nhìn người thanh niên