Duck hunt
Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Vợ Trước Giá Trên Trời Của Tổng Giám Đốc – Phần 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327194

Bình chọn: 10.00/10/719 lượt.

ải không?” Hàn Trung Trí tức giận hét to, ném cái muỗng vào trong chén!

“Không có! !” Hàn Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt cùng nói xong, lập tức rất ăn ý nhìn anh trai! !

Vẻ mặt Hàn Văn Hạo bình tĩnh nhìn hai tên đáng ghét, nói: “Anh rất đồng tình với các chú, về sau đừng như vậy nữa! Em ơi, đi thôi!”

Hắn vừa nói xong, liền cầm khăn ăn, lau miệng, nắm tay Hạ Tuyết với vẻ mặt đang khiếp sợ, cùng nhau đi ra ngoài! !

“Anh đứng lại đó cho em! ! Có phải là anh hay không?” Hàn Văn Vũ tức giận đến sắc mặt đỏ lên, nhìn theo anh cả gào thét: “Em vẫn còn xử nam!”

“Chú nói mà không biết xấu hổ?” Hàn Văn Hạo ôm lấy Hạ Tuyết cười một tiếng, hai mắt xẹt qua một chút hả hê, đi ra khỏi phòng, Hạ Tuyết có chút lo lắng nhìn hắn nói: “Anh làm như vậy thật quá đáng!”

“Tôi đã hạ thủ lưu tình rồi !” Hàn Văn Hạo ôm lấy Hạ Tuyết ngồi vào chiếc Rolls-Royce, liền không nhịn được, đem cô ôm vào trong lòng, hôn lên môi của cô, tay dò vào hông của cô, nhẹ nhàng vuốt ve, hai mắt chợt lóe, nhìn em trai đi tới, hắn lập tức phân phó tài xế: “Lái xe!”

“Anh cả ——” Hàn Văn Vũ tức giận đứng ở cửa, nhìn người này cho xe đi mất, kêu to!

“Em thật sự không có cùng nữ y tá ở chung một chỗ, không tin anh hỏi anh cả đi —— Nhất định là hắn làm ra ——” Hàn Văn Kiệt cũng đứng ở cửa, nhìn chiếc xe kia đã biến mất ở trong cảnh tuyết, sững sờ, cùng anh hai thở dài, vừa muốn xoay người, trên ban công đối diện cửa chính phòng anh cả, vào lúc này đột nhiên rơi xuống một thùng nước, tất cả hắt lên trên người hai anh em bọn hắn, còn mang theo bó hoa hồng thật khó coi ngày hôm qua, rốt cuộc bọn họ sửng sốt, ướt dầm dề đứng tại chỗ, mới phát hiện, ngày hôm qua anh cả kiên trì muốn lấy bó hoa kia, chính là vì giờ khắc nhục nhã này! Cái người này thật đáng sợ! ! Một bên hắn vừa dụ dỗ vợ, một bên vừa tính kế với anh em bọn họ thế nào! ! !

“A ——” Hàn Văn Vũ tức giận đến bể phổi, hét to!

Chương 598: Người Yêu Thân Mật

Chiếc Rolls-Royce ở trong tuyết bay lao đi.

Hạ Tuyết tựa vào trong ngực Hàn Văn Hạo, hai tay ôm hông của hắn, mặt dính vào lồng ngực của hắn nơi, cười ngọt ngào nói: “Anh trêu cợt Văn Vũ và Văn Kiệt như vậy, không sợ bọn họ tức giận à?”

Hàn Văn Hạo ôm khẽ thân thể Hạ Tuyết, nắm bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên môi hôn, dịu dàng cười nói: “Anh vốn là có thù phải trả”

Hạ Tuyết mỉm cười, nhớ tới tất cả mọi chuyện khi mới quen biết giữa mình và Hàn Văn Hạo, cô lại cười ngọt ngào nói: “Bây giờ em nhớ lại lúc chúng ta đi chung với nhau, em thật sự đối anh rất quá đáng a, thường hay bạt tai anh, còn cố sức mắng anh, nhưng ngoại trừ miệng mồm độc ác một chút, cũng không thấy anh làm gì em ——”

Hàn Văn Hạo nghe vậy, khẽ mỉm cười, cúi đầu, véo nhẹ lấy cằm nhọn của cô, sủng ái nói: “Em cũng biết? Giống như con hổ con, lúc nào cũng giương nanh múa vuốt với anh ——”

Hạ Tuyết miệng khẽ mím môi, ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngọt ngào, vui vẻ nhìn Hàn Văn Hạo.

Hàn Văn Hạo cũng cúi đầu nhìn Hạ Tuyết, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, mềm mại của cô, mắt hạnh xinh đẹp, cái mũi nhỏ nhắn tinh tế, còn có cánh môi giống như hoa anh đào, càng nhìn, trong lòng càng vui vẻ, véo nhẹ lấy cằm nhỏ của cô, cảm động nói: “Anh biết làm sao để có em? Nhưng anh lại có được em —— Bỏ lỡ sáu năm, em lại trở về bên cạnh anh —— Có lúc suy nghĩ, thật là cảm thấy không thể tin được”

Hạ Tuyết cười một tiếng, ôm cổ của hắn, sau đó cố ý cau mày nói: “Vậy không phải anh nên cám ơn em thật tốt sao ? Cám ơn em kiên định yêu anh như vậy?”

“Em có sao?” Hàn Văn Hạo lại nhịn không được, ôm chặt thân thể của cô, mỉm cười nói: “Em là anh rất không dễ dàng, rất không dễ dàng theo đuổi ——”

Hạ Tuyết nhíu chặt mày, sau đó cố ý buông tay ra, xoay người, dựa lưng vào trong ngực của hắn, cúi đầu vuốt vuốt chiếc nhẫn ngọc bích trong tay mình, mới nói: “Vậy không em có? Em cũng rất yêu anh mà? Không phải em theo đuổi anh một lần nữa sao?”

Hàn Văn Hạo ở phía sau, ôm chặt Hạ Tuyết, cúi đầu khẽ cọ cọ vào mặt của cô, khẽ hôn vành tai của cô, xúc động, nói: “Có đôi khi, anh có cảm giác, anh yêu em nhiều hơn một chút ——”

“Vậy sao?” Hạ Tuyết lại ngắm nghía chiếc nhẫn của mình, cười nói: “Em yêu anh nhiều hơn ——”

Hàn Văn Hạo cười khẽ, sau đó nhìn Hạ Tuyết đang vuốt vuốt chiếc nhẫn của mình, hắn liền hỏi: “Em đang ngắm nghía chiếc nhẫn của mình, có chuyện gì vậy?”

Hạ Tuyết nghe vậy, con ngươi đảo một vòng, lập tức giơ tay lên, để ình ngón tay thon dài trắng nõn, giương ở trước mặt Hàn Văn Hạo nói: “Anh cảm thấy chiếc nhẫn của em nhìn đẹp không?”

“Tạm được ——” Hàn Văn Hạo ôm lấy cô, cũng mỉm cười nhìn chiếc nhẫn kia, mới phát hiện, Hạ Tuyết không thích đồ trang sức nhỏ, chiếc nhẫn kim cương cũng không phải nhỏ, cô muốn lớn hơn, càng rực rỡ càng tốt.

“Vậy ——” Hạ Tuyết có chút cau mày, khẽ cắn môi, cố ý hỏi: “Anh cảm thấy đeo vào ngón tay nào, thì nhìn đẹp?”

Hàn Văn Hạo cũng không để ý, nói ngay: “Đeo vào ngón trỏ đẹp ——”

Sắc mặt của Hạ Tuyết xụ xuống, liền buông tay, cố ý không để ý tới hắn!

“Thế nào?” Hàn Văn Hạo cúi đầu, dịu dàng hỏi.

“Không có!” Gương mặt Hạ Tuyết không vui.

Ánh mắt Hàn Văn Hạo có chút lóe lên, cúi đầ