Disneyland 1972 Love the old s
Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326891

Bình chọn: 9.00/10/689 lượt.

ới cậu chưa?”

Hân Nhiên cười lạnh một tiếng: “Giản Ái, tình yêu là không thể chấp nhận kẻ thứ ba, cho nên cho dù Diệp Tu có thân thiết, cao quý và dịu dàng với người khác thế nào thì anh ấy cũng chỉ có thể thuộc về tôi.” Cô ta mở miệng nói chuyện, giống như đem quả bom mà năm xưa vì Giản Ái mà chôn chặt trong đáy lòng ra mà kích nổ, sức chấn động của nó vẫn khiến người ta tâm thần lay động. “Không tin tôi sẽ thích anh ấy như vậy chứ gì! Lần đầu tôi nhìn thấy anh ấy, cũng là lúc đang đi làm ở KTV, còn nhớ ông chủ khi đó chứ! Một lão đốn mạt háo sắc, ngày đó tôi ở trong phòng thuê thu dọn đồ, lúc đó lão muốn quấy rối tôi, kết quả tôi bỏ chạy được, bởi vì lo chạy trốn nên rượu thừa trên cái khay trong tay tôi đều trút hết lên người Diệp Tu, khi đó đám bạn đi cùng anh ấy liều mạng kêu gào, chỉ có anh ấy là dịu dàng đỡ tôi dậy.”

“Được rồi!” Giản Ái chậm rãi nói: “Tôi sẽ không cản trở cậu, cho nên phiền cậu đi lên đây một chuyến, bởi vì tôi bị ngã vào một cái hố trên núi bị thương rồi, hiện tại còn đang chảy máu. Nếu cậu không đến, có thể tôi sẽ chết.”

“Chết được thì tốt, nếu không chết, vậy cậu cứ kiếm một nhà nào ở trên núi mà ở lại luôn đi, cần gì phải trở về thành phố nữa.” Hân Nhiên gần như là rít gào cúp máy.

Nghe điện thoại vang lên tiếng tút tút, Giản Ái vội vàng cúp máy, trực tiếp bấm 120, ai ngờ càng gấp càng loạn, không ngờ, di động trong tay lại rơi thẳng xuống một tảng đá nhô lên trong hố, nhìn chiếc di động bị mình không cẩn thận làm rơi vỡ thành hai mảnh, Giản Ái nặng nề mà đấm một cái, ngậm miệng, ôm hai tay, cúi đầu đặt lên đầu gối, im lặng rơi lệ. Không biết là đang tự trách bản thân ngu xuẩn hay là đang sợ hãi đêm tối như vậy.

Chương 29

Khách sạn cao cấp 4 sao ở cốc Phiêu Lưu mà Diệp Tu thu mua, tuy nói là hạng bốn sao, thực tế chỉ là chiêu quảng cáo, trên thực tế thì kém quá xa tiêu chuẩn hạng bốn sao, lúc này tuy là tháng sáu tháng bảy mùa du lịch, nhưng số người vào ở chỉ được 46 – 47%.

Nhưng nghe bộ dạng quản lí khách sạn phóng đại, khóe miệng Diệp Tu vẫn cong lên một nụ cười mỉm không chê vào đâu được, chỉ ánh mắt là trầm tĩnh. Cũng không bị nguyện vọng xin được đầu tư thêm những khoản gì đó của quản lí khách sạn quấy rầy.

Trong lúc nói chuyện thang máy dừng lại, một cô gái từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt tươi cười nói với cô bạn bên cạnh: “Đến buổi liên hoan đốt lửa trại đi, có một bác người bản địa nhìn thấy cái cô ở cùng mình tự đi một mình ra ngọn núi phía sau cốc Phiêu Lưu thám hiểm đấy.”

“Thật chứ?” Cô bạn gái kia bịt miệng la lên: “Nhìn cái đầu cô ấy bé bỏng thế mà lá gan cũng lớn thật. Nhưng mà lúc ở trên xe mình nghe cô ấy nói, cô ấy là phóng viên đến đó! Chẳng lẽ cô ấy làm phóng viên làm đến điên dại rồi.”

Một tia lãnh ý dường như xẹt qua hai hàng lông mày Diệp Tu, nhưng chưa kịp nghĩ đến vấn đề khác, thang máy đã dừng lại, quản lí khách sạn chìa tay mời anh đi vào đại sảnh. Vừa bước vào đại sảnh đã thấy chỗ đó được treo mắc băng lụa màu khắp nơi, rõ ràng là đã qua tân trang tỉ mỉ.

“Hoan nghênh tổng giám đốc Diệp.” Hai hàng nhân viên ngay ngắn chỉnh tề chia ra đứng trước quầy lễ tân, nhiệt liệt răm rắp hô khẩu hiệu.

Lúc này, quản lí khách sạn luôn cùng đi với anh khẩn trương quan sát nhất cử nhất động của Diệp Tu, dường như hơi sợ nhìn thấy vẻ bất mãn trên mặt anh.

“Phiền anh hao tâm tổn trí rồi.” Đối với vẻ mặt của quản lí khách sạn, Diệp Tu tất nhiên đã nhìn quen. Cho nên vẻ mặt anh vẫn ôn hòa cười, quả nhiên anh vừa cười, sắc mặt của vị quản lý kia cũng thả lỏng hẳn. “Tổng giám đốc Diệp, thật ngại quá, tôi đã nói anh không thích như thế này, nhưng bọn họ vẫn tự tổ chức.”

Diệp Tu nghe vậy liền vội vàng gật đầu với hai hàng nhân viên: “Vất vả cho mọi người rồi.”

“Không vất vả!” Nhìn thấy Diệp Tu tao nhã đúng như lời đồn, hai hàng nhân viên lại càng nhiệt tình hơn.

Lúc này Diệp Tu nói với quản lí khách sạn ở bên cạnh, “Tôi rất vui về sau có thể có thể cùng làm việc với anh.” Anh đưa tay bắt tay quản lí khách sạn, “Những chi tiết khác, ngày mai chúng ta bàn tiếp.”

Ra khỏi khách sạn, ngọn gió đêm lạnh lẽo liền ập tới, trong đêm đen, sương mù từ từ phủ quanh ngọn núi nhìn từ xa như thể đã tan vào mây, khí thế dường như muốn bao trùm cả không trung, Diệp Tu mở di động, trên màn hình di động không có biểu tượng sóng. Bên ngoài khách sạn đã có hơn mười chiếc xe đang đậu, chỉ chờ anh lên xe liền đồng loạt chạy đi.

“Tổng giám đốc Diệp,” Diệp Tu quay đầu, đi lại gần chiếc xe gần anh nhất đang có người hạ cửa sổ xe xuống, Hân Nhiên ló đầu ra, đôi mắt nước lay động, giơ tay nhấc chân đều vô cùng quyến rũ: “Nghe nói đặc sản gà chạy bộ của thành phố Viễn Thanh này rất ngon, hiện tại tôi chỉ muốn anh ra lệnh cho chúng tôi nhanh chóng xuất phát đi thôi!”

Diệp Tu gương mặt vẫn tươi cười, nhưng chân đã bước về phía trước: “Vậy sao, tôi đây đúng là phải nhanh chóng cho mọi người xuất phát thôi!” Tuy nụ cười rất ấm áp, nhưng thái độ xa cách đến lạnh nhạt như vậy lại khiến người ta không dám tiến gần thêm một bước.

Lúc này những cú đêm đậu trên những ngọn cây trong ngọn núi phía