Snack's 1967
Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327445

Bình chọn: 8.00/10/744 lượt.

sao cậu ta lại ở trong này? Một sinh viên bình thường làm sao có thể ra vào chốn hội sở chỉ có người giàu có địa vị mới vào này. Chẳng lẽ là Hạ Sầm Minh? Diệp Tu cười lạnh, xem ra là phụ nữ đều chẳng có gì khác nhau.

Bên kia, Giản Ái không hề biết suy nghĩ của Diệp Tu đang cùng Hân Nhiên rôm rả bàn tán cảnh tượng trước đó. Cô Cổ này tuy đã thánh mẫu một phen, nhưng anh Hạ kia ngoại trừ nét mặt hơi xúc động, ánh mắt không có vẫn chút gì dao động.

“Mình thấy vị cái chị Cổ kia thật đáng thương.” Hân Nhiên cảm thán nói.

“Nhưng mà người ta nguyện ý cơ mà!” Ai bảo gần đây lại nhiều thánh mẫu thế kia chứ.

Hân Nhiên quay đầu vui tươi nói với Giản Ái: “À mà mình thấy anh Hạ kia rất hứng thú với cậu, vì sao cậu không cùng anh ta tiến thêm một bước nữa chứ! Dù sao anh Hạ cũng không thích chị Cổ kia.” Hơn nữa loại chuyện này trong xã hội đầy ra, huống hồ cũng không phải thật sự là bên thứ ba.

Giản Ái gõ đầu cô nàng nói: “Cậu có biết con người và cầm thú khác nhau thế nào không? Khác nhau ở chỗ con người có suy nghĩ, biết chuyện nào có thể làm, chuyện nào không thể làm. Huống hồ bọn họ đã có hôn ước, theo mình thấy thì đến cùng sẽ kết hôn với nhau thôi, mà cho dù bọn họ không tốt thế nào cũng là chuyện của bọn họ, liên quan gì tới người ngoài như tụi mình.”

Cô vừa nói vừa đá bay một viên đá dưới chân, viên đá vút đi theo một đường cong rồi rơi ngay về cửa sổ phòng tiệc phía trước. Ở sau tấm rèm cửa hình như có người bị va trúng liền kinh ngạc la lên một tiếng.

“Ai, ở đâu?” Giản Ái hoảng sợ, theo trực giác bật thốt lên một tiếng thở nhẹ: “Xin lỗi nha!”

“Cậu xin lỗi ai vậy!” Hân Nhiên thắc mắc.

“Sau tấm màn kia hình như có người.” Giản Ái gãi đầu.

Nhìn tấm rèm dừng lại bất động, Hân Nhiên vỗ vai cô: “Không phải là gió động, mà là tâm cậu động. Đi thôi, hôm nay cùng người ta đi hóng gió vô ích, không kiếm được cả bữa cơm. Hôm nay không tế máu cậu, mình lập tức sửa tên thành Tư Nhiên mặc cho cậu giày vò.”

[1'> Câu này đúng ra phải là Cắt ra hai thước dây hồng cột tóc, đưa cho Hỉ Nhi cột lên tóc.

Chương 19

Lén lút nhìn Giản Ái cùng Hân Nhiên đùa giỡn đi ra ngoài, Diệp Tu bỗng thấy rùng mình không rõ vì sao mình lại phải lén lút đứng ở sau rèm cửa như đang rình người ta vậy, cậu ta có thể đi ra ngoài trực tiếp chào bọn họ kia mà.

“Con người có suy nghĩ, biết chuyện nào có thể làm, chuyện nào không thể làm”, câu nói này tuy khiến người ta khó chịu nhưng lại là sự thật, giống như viên đá cô đã đá đi kia, không hề báo trước mà rơi thẳng vào mặt hồ trong lòng cậu ta.

Mình là đang có thiện cảm đối với cậu ta sao! Nhưng cái cô gái nhìn như tùy tiện kỳ thực tâm can lại trong sáng như thủy tinh này hình như vô cùng hiểu rõ vị trí của mình. Nếu, chỉ là nếu…

“Cậu là con trai tổng giám đốc Diệp, Diệp Tu đúng không!” Không đợi cậu ta tiếp tục nghĩ đã có một giọng nói vang lên phía sau cậu ta.

Trường hợp như vậy tuy rằng không thường xảy ra, nhưng thân là người nối nghiệp tương lai của tập đoàn Nhạc Nhã Hiên, Diệp Tu bất luận đi đến đâu, chung quanh tất nhiên đầy rẫy đủ loại gương mặt hoặc là thân thiết hoặc là có ý đồ khác.

“Xin chào ngài!” Ánh mắt Diệp Tu đã thu lại vẻ đấu tranh, ba giây chỉ là mười hai cái chớp mắt, ngoài cửa sổ, bóng dáng Giản Ái đã khuất xa.

Diệp Thắng Kiền nghe thấy con mình dùng giọng nói ôn hòa lễ độ trả lời khách khứa, gần như không có chút luống cuống. Hoàn mĩ khiến người làm cha như ông ta phải nở mặt nở mày.

Nếu phải nói có cái gì làm ông ta không hài lòng lắm thì chính là lúc vừa rồi con trai ông đứng ngẩn ra ngoài cửa sổ. Ông ta như có chút đăm chiêu nhìn ra những tòa nhà gần bên hồ ở bên ngoài, vừa rồi con trai ông đã nhìn về hướng đó!

Những tòa nhà đó cũng có phong cách thanh lịch như các hội sở khác, nhưng người ta vào rất ít, đột nhiên ánh mắt Diệp Thắng Kiền hơi khựng lại, vững vàng tóm được hai bóng dáng đang đi ra khỏi tòa nhà kia. Hóa ra là bọn họ! Hàng lông mày của ông ta hơi nhướng cao, hài lòng gật gật đầu. “Con trai!”

Diệp Tu quay đầu nhìn ông ta, nhân tiện cầm ly rượu trong tay đặt lên khay của bồi bàn: “Có chuyện gì vậy ba?”

“Không mời bạn con lại đây chơi.” Diệp Thắng Kiền hất hất cằm.

Diệp Tu theo ánh mắt ông ta nhìn qua, không chút bất ngờ nhìn thấy Hạ Sầm Minh cùng cô gái bên cạnh anh ta.

“Hạ Sầm Minh là người có khả năng, con nên thân cận với anh ta nhiều hơn mới đúng.” Diệp Thắng Kiền ân cần hướng dẫn.

“Ba, ba nói đúng.” Diệp Tu đi về phía trước, ra đến cửa.

Vừa mới khóc xong, Cổ Lâm mắt vẫn còn đỏ sau khi ra khỏi tòa nhà liền theo Hạ Sầm Minh đi về phía trước, nào ngờ chân lại loạng choạng một cái.

Hạ Sầm Minh cũng không kịp đỡ: “Cẩn thận!”

Phía trước đã có một bàn tay mạnh mẽ hữu lực duỗi ra, nhẹ nhãng đỡ lấy chị ta.

“Cám ơn anh,” Cổ Lâm mỉm cười, vũ khí riêng có của đại gia.

“Diệp Tu?” Hạ Sầm Minh ở bên cạnh chị ta kinh ngạc.

“Anh Hạ!” Diệp Tu cố gắng làm ra vẻ tình cờ gặp mặt. “Lại gặp anh rồi.”

Nhìn Cổ Lâm đưa tay kéo cánh tay Hạ Sầm Minh, Diệp Tu liền hiểu ra vấn đề: “Vị này là vị hôn thê của anh đúng không!”

Ánh mắt khiêm tốn cùng giọng điệu kh