80s toys - Atari. I still have
Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327575

Bình chọn: 8.5.00/10/757 lượt.

ng mà đêm hôm khuya khoắt, sao cậu cũng xuất hiện ở đây vậy!” Diệp Tu thắc mắc.

“Nếu tôi nói tôi bị người ta ném ra đây chỉ để chờ cậu tông trúng, cậu có tin không?” Giản Ái đá góc váy một cái.

“Không tin!”

“Cổ Lâm biến thái chết tiệt cho tôi hai ngàn vạn, bảo tôi đi dụ dỗ Hạ Sầm Minh, cậu có tin không?”

“Không tin!” Nhưng mà Cổ Lâm là ai!

“Vậy vừa nãy lúc xảy ra tai nạn, cậu không có đụng vào tôi, cậu tin không?”

Dám nói không tin sao?

Diệp Tu mở ra cửa xe: “Lên xe! Nhân lúc công an giao thông còn chưa tới.”

Không có tiền bồi thường sao?

“Không phải! Hôm nay ở công ty, đám đồng nghiệp nói muốn dạy tôi học lái xe, tôi nói tôi biết rồi, cho nên chuyện tôi không biết lái xe này tuyệt đối không thể để bọn họ biết.”

“Vì sao cậu phải nói dối?” Giản Ái vén váy ngồi lên ghế sau.

“Bởi vì tôi không muốn bọn họ biết quá nhiều về tôi!” Diệp Tu lại bắt đầu khởi động xe.

“Xì! Ai mà thèm biết mấy thứ đó, tôi thì chỉ muốn biết, vì sao cậu nói dối mà mũi không bị dài ra thôi!”

“Cậu nghĩ tôi là con nít sao?” Diệp Tu vừa lái xe vừa hỏi vặn lại.

“Năm nay cậu có uống sữa không.”

“Rất ít!” Câu hỏi chẳng liên quan làm Diệp Tu quên mất mình là lính mới, đường xe chạy cũng không có chao qua lượn lại nữa.

“Có uống đúng không!”

“Ừ!”

“Sữa còn chưa cai mà dám nói là mình đã trưởng thành!” Giản Ái khinh thường. Chứng cứ đều vô cùng xác thực, còn muốn chống chế sao?!

“Cậu!” Diệp Tu phát bực: “Cậu dám nói năm nay cậu không uống sữa lần nào không?”

“Nhưng mà tôi có nói tôi không phải là con nít đâu?” Giản Ái vừa nhìn chằm chằm quốc lộ vừa nhìn cậu ta.

“Bây giờ cậu nói dối cũng sẽ không thể làm mũi dài ra kìa!” Diệp Tu tuy có trả lời, nhưng vẫn nhìn chằm chằm con đường phía trước. Thật sự là quá tuyệt vời, cậu ta vậy mà lại có thể lái xe vững vàng ra khỏi quốc lộ.

“Dừng!” Giản Ái đột nhiên nói.

Làm gì chứ?

“Mau xuống xe!” Giản Ái giục cậu ta. “Vất vả ồn ào nói chuyện với cậu mới bình an qua được quốc lộ, còn không mau gọi người tới gửi xe, sau đó bắt taxi về.”

“Tôi sẽ lái xe. Không cần bắt taxi.” Diệp Tu nhìn quốc lộ phía sau mà có chút lâng lâng.

“Cậu có thể chắc chắn là sẽ không tông xe giống vừa rồi chứ?”

“Vậy cậu có thể chắc chắn tôi nhất định sẽ tông xe à?”

“Sau này thì không chắc, nhưng vừa nãy thì cậu có!” Vì sự an toàn của cơ thể, Giản Ái cự tuyệt lính mới ra đường.

Đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, Diệp Tu thầm lẩm nhẩm hơn mười câu trong lòng mới buồn bực xuống xe.

Chờ người công ty vận tải tới kéo xe đi rồi, Diệp Tu ngồi taxi nói với Giản Ái: “Bạn học Giản, cậu về đâu, tôi tiễn cậu!”

“Cậu nói đêm nay tôi có thể về được sao?” Giản Ái khinh thường nhìn cậu ta. “Đương nhiên là bu theo cậu một đem rồi!”

Diệp Tu lớn tiếng nói: “Ai muốn bu bám với cậu chứ!” Giản Ái này rốt cuộc có tự giác của con gái không vậy!

Tài xế taxi quay đầu cười nói: “Cậu trai trẻ, dâng lên cửa rồi mà cũng không cần à!”

Vừa mới nói xong, Giản Ái vung một quyền qua. “Chú tưởng nhà cậu ta chỉ có một gian phòng à?”

Khẩu khí này phát ra thật sảng khoái, nhưng kết cục vẫn là lưu lạc ở trên đường. Tuy nói lần đầu tiên bị người ta đuổi xuống xe, lại còn cố tình ở đoạn đường rất khó gọi xe.

Giản Ái biết mình cần phải xin lỗi, nhưng ngoài ý muốn là Diệp Tu không hề thay đổi sắc mặt, chỉ có ánh mắt là nhìn chằm chằm cô, “Cậu không cần xin lỗi, trước lúc chúng ta tìm được chỗ dừng chân, chúng ta phải học cách hợp tác.”

Đèn đường xuyên qua lá cây hắt lên trên gương mặt góc cạnh ẩn hiện của cậu ta. Tuy rằng cùng tuổi, nhưng trên mặt của cậu ta giờ phút này không hề có cái vẻ lông bông của đám thiếu niên.

Giản Ái cúi đầu, sau đó lại nhìn thấy bên đường có một cô đang đẩy xe bán mỳ vằn thắn cùng cơm niêu nóng hổi, cô sờ túi tiền lại chỉ thấy thẻ cơm của trường với mấy xu lẻ. Tuy là như thế, nhưng vẻ mặt cô vẫn tha thiết nhìn chằm chằm cái nồi đang bốc khói và tỏa hương ngào ngạt kia.

“Không phải ba ngày rồi cậu không ăn cơm đó chứ!” Lạnh lùng xem thường.

“Đúng vậy, mượn ít tiền được không!” Trái ngược hoàn toàn với cậu ta, Giản Ái cười toe toét.

Diệp Tu hừ một tiếng xoay người bước đi.

“Cậu đi đâu đấy?” Giản Ái hỏi.

“Hừ.” Lạnh lùng lại hừ một tiếng, người này bắt đầu ngạo mạn khinh thường trả lời câu hỏi của cô.

“Này! Để củng cố tình hữu nghị của chúng ta, kéo gần khoảng cách đông tây, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, ngăn chặn phân hóa xã hội, ổn định trị an xã hội, thúc đẩy quá trình xây dựng hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội khoa học đặc sắc mang bản chất Trung Quốc… cho tôi mượn hai trăm tệ!” Giản Ái lớn tiếng la lên sau lưng cậu ta.

Thế nhưng Diệp Tu đã đi xa.

Không lâu sau, Diệp Tu lại một lần nữa quay lại, hơn nữa còn đem một cái cặp lồng cơm cho cô. Giản Ái nhận lấy liền mở ra, là cơm niêu nóng hổi ngon lành. Giản Ái kích động đến suýt chút quỳ gối lạy cậu ta.

Phi phi! Người còn chưa chết, dập đầu lạy cậu ta làm gì chứ?

“Cậu không ăn à!”

Diệp Tu lại không cho là đúng nhìn cô một cái: “Cậu nghĩ tôi cũng giống cậu vì giảm béo mà ba ngày không ăn cơm sao?”

“Cậu, cậu!” Ai nói cô không ăn cơm là vì giảm béo chứ? “Tôi là bị Cổ L