Teya Salat
Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325074

Bình chọn: 7.00/10/507 lượt.

ai anh những âm thanh kỳ lạ, anh dùng di động gọi cho người đang theo dõi Vương Tư: “Alo, tên Vương Tư đó đang ở đâu?”

Cơn giận dữ điên cuồng bùng phát khiến giọng anh càng lúc càng lúc, càng lúc càng khiến người ta hoảng sợ: “Bắt hắn ngay, bất cứ giá nào tôi cũng muốn hắn sống không bằng chết.” Chết thì quá dễ dàng, chỉ trong nháy mắt, như vậy làm sao thỏa được nỗi hận trong anh. Anh muốn Vương Tư phải sợ hãi, đau đớn đến tột cùng.

Thời gian thong thả trôi qua. Nhận được cuộc gọi của bà Thư Mai, nhịp tim Vương Tư đúng là càng đập càng chậm, tiền, rất nhiều tiền, số tiền hàng trăm triệu sắp tới tay hắn rồi. Lúc này hắn đứng ở trước cửa sổ xoay người, nhìn thoáng qua Thư Chí Hoa đang run rẩy nơi góc tường, rồi đi đến trước mặt chị ta nói: “Lúc em dâu mày đến, mày biết phải làm gì rồi chứ!”

Thư Chí Hoa răng va vào nhau cầm cập nói: “Biết, nhân lúc nó giao tiền, đẩy nó đến trước mặt anh.”

“Học trò ngoan.” Vương Tư nghe xong vừa lòng vuốt ve gương mặt chị ta. “Lát nữa tao sẽ thưởng cho mày một trăm tệ.”

Iris: thật chứ đọc đến chap này thì vô cùng vô cùng bức xúc với bà Thư Mai. Bà í ghét Giản Ái thế đứa con trong bụng GA k fai cháu bà í ah? Ai chẳng bít giao tiền chuộc là nguy hiểm, đầu óc thế này bảo sao công ty chả bị người khác bòn rút.

Chương 69

Lúc này có ai đó đẩy của ra, Vương Tư ngẩng mặt lên, lấy lại tinh thần: “Người tới rồi?”

Từ lúc hắn gọi điện cho bà Thư Mai, đám đàn em của hắn đã tập trung ở xung quanh nhà họ Diệp để chờ đợi. Chỉ chờ Giản Ái lên xe đi là bọn họ cũng bám ngay theo. Quả nhiên đám đàn em của hắn đã cất giọng lanh lảnh thông báo: “Xe cô Diệp đã đến.”

Thư Chí Hoa bị trói chặt ngồi trên giường, thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng không cần phải chịu khổ nữa.

Vương Tư không cần nghe tiếp nữa, hắn vung tay lên: “Bảo Sơn Kê nửa tiếng sau đi tiếp ứng.”

Đàn em của hắn ngạc nhiên hỏi: “Vì sao lại phải kêu Sơn Kê đi tiếp ứng, chúng ta còn cả đám anh em cơ mà.”

“Đồ ngu.” Vương Tư đầu đàn em hắn một cái: “Từ sau con tin rơi vào tay chúng ta, thằng đó vẫn luôn ghim hận trong lòng, tao sợ nó giở quẻ, nên bảo nó đi tiếp ứng, chỉ cần nó tiếp ứng cho chúng ta, vậy thì chẳng phải là có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không tẩy được mối quan hệ với chúng ta sao?”

“Đại ca quả nhiên là đại ca.” Gã đàn em ôm đầu nói. “Em lập tức đi điều động.”

Ở nơi khác, Giản Ái đến địa điểm chỉ định sau khi xuống xe mới phát hiện đây là một cái kho hàng bị bỏ hoang, cảnh tượng lộn xộn không ngừng đập vào mắt, phía xa xa lại không ngừng vọng đến tiếng gió rít gào cuốn bụi cát bay mù mịt.

Người đâu? Giản Ái ôm lấy trái tim đang suýt chút ngừng đập của mình, tay cầm vali cẩn trọng bước từng bước.

Vương Tư cầm ống nhóm đứng bên cửa sổ gác lửng quan sát nhất cử nhất động của cô.

“Tại sao lại không đi thẳng xuống dưới mà bắt cô ta?” Đàn em của hắn kêu Sơn Kê xong lại quay về sau lưng hắn lải nhải.

Vương Tư lập tức ném ống nhòm vào vai hắn: “Cẩn thận sẽ giữ được thuyền đến vạn năm. Lỡ cô ta dẫn người đến đây thì sao. Tao muốn quan sát rõ ràng rồi mới ra tay.”

Có điều hắn lại hơi nghi ngờ nhìn gã đàn em này: “Mày đến lúc nào?” Tên này hơi lạ mặt.

Gã đàn em cười nói: “Em tên Đại Xuyên, là anh Phi Bình bảo em đến, anh ấy nói anh Tư muốn làm một bữa lớn mà thiếu người nên bảo em tới.”

(bữa lớn là tiếng lóng chỉ việc làm ăn của xã hội đen)

“À!” Phi Bình là đàn em tâm phúc của Vương Tư nên nghe vậy hắn cũng không để ý nữa mà nói tiếp: “Phi Bình đâu.”

“Anh Phi Bình đi trộm rau rồi ạ. Nghe nói có gã nào đó tên Lý Dát đối đầu với anh ấy, mà nhà hắn ta có trồng rau nên anh ấy muốn ăn đồ tươi một chút.” Đại Xuyên không hề chớp mắt nhìn hắn nói.

“Trộm rau? Nói dóc. Cái thằng tên Lý Dát đó có phải là tối nay đi làm ca đêm, mà trong nhà hắn lại có cô vợ xinh đẹp đúng không.” Vương Tư đã rất rõ thói quen trộm người này của đàn em tâm phúc. “Trộm rau, hừ, tao thấy là trộm người mới đúng!”

“Hì hì!” Đại Xuyên lại tiếp tục tâng bốc: “Đại ca quả nhiên thần cơ diệu toán.”

“Không nói nhiều lời.” Vương Tư hít thật sâu nói: “Chúng ta phải hành động thôi.”

Lời vừa nói ra, trong không khí đã lan tỏa bầu khí khẩn trương khiến người ta run rẩy,nhịp tim của tất cả mọi người ở trong phòng lúc này chẳng khác nào bom hẹn giờ chạm vào là nổ ngay.

Cùng lúc, Sơn Kê xuất hiện. Nét mặt gã vừa không cam tâm vừa không tình nguyện, chuyện tới trước mắt, gã còn phải làm người đi thương thảo kiểu này.

Gã tiến tới từng bước. Giản Ái lại càng siết chặt vali tiền: “Thư Chí Hoa đâu!”

“Đàn bà đúng là phiền, Vương Tư tao làm việc rất giữ chữ tín, một tay giao tiền, một tay giao hàng.” Vương Tư xuất hiện bên ngoài cây cầu thang sắt lười biếng nói với Giản Ái: “Mau giao tiền cho Sơn Kê đi.”

Giản Ái ngẩng lên nhìn hắn, mặt không chút thay đổi: “Tôi phải thấy người mới giao tiền.”

Vương Tư hơi giật mình rồi ánh mắt bắt đầu lạnh lẽo: “Đừng nói nhảm nữa, bốn phía đều là người của tao, mày mà còn tiếp tục kì kèo không chịu giao tiền thì tao sẽ bắt luôn mày đi đấy.”

“Ha ha ha!!!!!!” Giản Ái cười to sau đó khinh miệt nói với hắn: “Đừng khinh t