
ê nhìn cái điện thoại không ngừng vang lên những tiếng tút tút mà thấy không đúng chút nào. Gã đang tống tiền người ta chứ có phải đi báo cáo công việc đâu. Vì thế, gã lại lần nữa gọi điện tới.
Lại là Diệp Tu nghe điện thoại. “Đúng rồi, hôm nay chị họ tôi báo cáo chuyện có một nhân viên vệ sinh đi làm thêm bên ngoài, phòng Nhân sự mấy người phải đi chứng thực rồi đem trả lại tiền lương cho người ta. Còn nữa phát thêm một chút phí an ủi cho anh ta. Tuy anh ta là nhân viên vệ sinh, nhưng cũng phải giữ tôn nghiêm cho anh ta.”
Sơn Kê nghe vậy suýt chút là khóc nức nở. Nhưng cũng trong một giây cảm động này, Diệp Tu lại cúp máy.
Mẹ nó chứ, không thể để viên đạn bọc đường mua chuộc được. Sơn Kê vừa gạt nước mắt, vừa tiếp tục gọi điện thoại tới, lần này gã lớn tiếng đánh phủ đầu: “Thư Chí Hoa ở trong tay tao, nếu muốn nó bình an vô sự thì mau đem tiền tới đây, yên tâm, tiền tao sẽ giảm giá 5% cho bọn mày.” Sau khi nói xong, Sơn Kê khí thế hùng hồn cúp máy trước.
Còn Diệp Tu thì nhìn điện thoại mà ngơ ngẩn. Chị họ bị bắt cóc. Nhưng người ta lại không hề cho biết thời gian, địa điểm, số tiền. Còn cái giảm giá 5% kia là sao nữa.
Vì thế Diệp Tu quay đầu nói với bà Thư Mai: “Mẹ! Vừa rồi có người gọi điện thoại nói chị họ bị bắt cóc, bảo mẹ đi giao tiền chuộc để được giảm giá 5%.”
Chương 66
Giảm giá 5% là bao nhiêu tiền? Bà Thư Mai ngẫm nghĩ một chút sau đó lập tức nhảy dựng lên: “Tu Tu, cái gì, con nói chị họ con bị bắt cóc.”
Diệp Tu vừa cầm remote chuyển kênh vừa nói: “Đúng ạ!”
“Chí Hoa của tôi!” Bà Thư Mai lập tức bủn rủn ngã xuống ghế: “Con bảo cô làm thế nào mà nói với ba mẹ con đây chứ.”
Nghe tin, Diệp Thắng Kiền từ trên tầng hai đi xuống nói: “Đã bảo bà rồi, để nó về nhà ở đi mà bà cứ không nghe, giờ mà xảy ra chuyện gì, ông anh với chị dâu bà thế nào cũng sẽ chửi trên đầu chúng ta cho mà xem.”
Bà Thư Mai ở trong nhà ăn nghe thế liền tức giận nói: “Tôi chỉ là bảo nó ở đây cùng với tôi, chứ có bảo người ta bắt cóc nó đâu.”
Lúc này Diệp Tu nhìn lên trên trần nhà chớp chớp mắt: “Sao lại thế này nhỉ?” Rõ ràng có người thông báo với anh là sẽ có người bắt cóc anh, sao lại thành chị họ thế nhỉ!
Giản Ái ngồi ở bên cạnh anh tưởng mắt anh khó chịu mới quan tâm nói: “Có cần em thổi giúp anh không?”
Diệp Tu giữ chặt bàn tay bắt đầu mũm mĩm của Giản Ái: “Mắt anh không sao đâu, là mắt người khác có vấn đề thôi.”
Ở bên phía nhà ăn, bà Thư Mai vô cùng lo lắng đi ra quát Diệp Tu: “Bây giờ con còn có rảnh rỗi mà liếc mắt đưa tình với vợ con nữa à, chị họ con bị người ta bắt cóc rồi đấy.”
Cháu gái đáng thương của bà! Không biết bây giờ đang phải chịu đau đớn thế nào.
A! Bà Thư Mai đột nhiên nhớ tới một vấn đề nghiêm trọng khiến bà không khỏi rùng mình. “Tu này, con nói bọn bắt cóc tống tiền đó có để mắt đến gương mặt xinh đẹp của chị họ con mà đem nó đi ấy không?”
Diệp Tu ôm vai Giản Ái suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu chị họ không mở miệng thì có khả năng, nhưng chị ấy ngoài lúc ngủ thì hình như chẳng bao giờ ngậm miệng.”
Nói xong, anh kéo tay Giản Ái đi ra ngoài: “Mẹ! Tối nay con với Giản Ái về Nhạc Nhã Hiên ngủ, nhân tiện cho người tìm hiểu xem gần đây chị họ có kết thù kết oán với ai không.”
Lấy cớ. Nó rõ ràng là đang bất mãn với việc lúc nãy mình mắng nó liếc mắt đưa tình với Giản Ái đây mà.
Bà Thư Mai lập tức khiếu nại với chồng: “Thằng này càng ngày càng hay viện cớ.”
Không thể không nói, con trai bà nhìn thì có vẻ là một người ôn hòa, vẻ mặt của anh cũng vô cùng ôn hòa, cho nên làm sai chuyện gì, anh chỉ ghi lại trong lòng, hơn nữa, còn nhớ rõ rất rõ, cho dù chỉ là chuyện nhỏ như hạt vừng. Ông nói có làm cho người ta hận đến nghiến răng không cơ chứ!
“Ai bảo bà không có việc gì lại đi chọc nó.” Diệp Thắng Kiền đứng ở cửa phòng khách vẫy tay với con. “Con trai, nếu nghe được bọn bắt cóc không bạc đãi chị họ con thì cứ để cho con bé ở đó thêm vài ngày cho nó nhớ, đúng rồi con cũng đừng như lần trước xem như nó bỏ bê công việc mà trừ tiền lương của nó còn mấy đồng lẻ.”
Sống trên đời phải thẳng thắn vô tư, người người đều phải lo làm việc nghĩa!
“Lúc này rồi mà ông cũng như con trai ông chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để làm hại người bên đằng ngoại nhà tôi!” Bà Thư Mai nghe ông nói thế liền vội vàng nhéo lỗ tai Diệp Thắng Kiền.
Diệp Thắng Kiền hét lớn: “Buông tay ra, còn không buông tay thì tôi cũng đến Nhạc Nhã Hiên ở.”
Bà Thư Mai không làm sao hơn đành phải tức tối ngồi xuống sô pha: “Giờ thì tôi biết hai người không hề lương tâm, không hề lo lắng cho Chí Hoa.”
Ai nói không lo lắng cho Thư Chí Hoa. “Chẳng phải tôi đã dặn con rồi đó sao? Bảo nó đừng trừ lương của Chí Hoa.”
“Tôi đang nói đến sự an toàn của con bé kia kìa.” Bà Thư Mai gần như rống lên: “Tôi bực bội lắm rồi đây này.”
Diệp Thắng Kiền thật quan tâm nói với vợ. “Chờ Chí Hoa về rồi để tự nó đi tìm việc làm, về sau bà đỡ phải bực bội.”
Ông vừa nói, bà Thư Mai liền lập tức òa khóc nức nở. “Chí Hoa của tôi, Chí Hoa đáng thương của tôi, không biết bây giờ con thế nào mà lại có người vô lương tâm không hề lo lắng gì.”
Lo lắng? Cần ông ph