Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325280

Bình chọn: 8.5.00/10/528 lượt.

anh tiếng của đại tiểu thư đúng là không tồi, nhưng mà hầu bao lại từ từ xẹp đi.

Hôm nay, chị ta lại gọi điện cho bà Thư Mai làm nũng. “Cô! Giản Ái là con dâu cô có tận hai tấm thẻ vàng, vì sao cháu là cháu gái cô mà đến một tấm cũng không có.”

Bà Thư Mai vừa nghe liền vội vàng gọi điện cho Diệp Tu. “Con trai, vợ con có hai tấm thẻ vàng đúng không, có thể nhường cho chị họ con một tấm không?”

Diệp Tu đang làm việc nghe thế liền lập tức nói: “Con không quyết định được, mẹ tự đi hỏi ba xem có cho được một tấm không!” Sau khi nói xong anh trực tiếp cúp máy.

Nghe thấy giọng điệu con không tốt, bà Thư Mai lại chuyển sang gọi điện cho chồng, lúc này bà liền thay đổi sang phương thức khác. “Ông xã à! Con dâu chúng ta bình thường rất tiết kiệm đúng không?”

Diệp Thắng Kiền đang đeo tai nghe Bluetooth đánh golf nghe thế thì suýt chút đánh chệch. “Bà nó, bà rốt cuộc cũng phát hiện ra phẩm chất tốt của Giản Ái rồi à.”

“Cho nên, nó dùng hai tấm thẻ vàng thì quá phí, có thể lấy một tấm cho Chí Hoa không!” Thư Mai dè dặt cẩn trọng mở miệng.

Diệp Thắng Kiền đắn đo suy nghĩ một lát: “Hay là bà cho nó cái thẻ của bà đi!”

Cạch! Lời này khiến bà Thư Mai phải tức giận mà trực tiếp cúp máy. Thư Chí Hoa nhận được tin tâm trạng càng khó chịu, nhưng miệng mồm vẫn phải ngọt ngào như mật ứng phó với bà Thư Mai xong mới cúp máy. Cho nên chị ta vừa cúp máy xong liền chạy thẳng tới toilet phát tiết tâm lý cùng hai nhu cầu sinh lý quan trọng. Vừa khéo, chờ chị ta đi ra, Sơn Kê huýt sáo cà lơ phất phơ xách chổi đi quét dọn.

“Đứng lại!” Thư Chí Hoa có một câu danh ngôn là chị ta không tốt thì người khác cũng đừng hòng tốt được, đặc biệt là người nhân viên chức vụ vô cùng thấp trước mắt, chị ta rất thích bắt nạt những nhân viên vệ sinh này. “Anh có biết bên trong toilet nó thối thế nào không, anh làm việc kiểu gì vậy, anh có còn muốn làm việc ở đây nữa không!” Nước miếng của chị ta văng tứ tung, chỉ thiếu mỗi việc lấy ngón tay mà chỉ vào mặt Sơn Kê.

“Nhưng tôi chỉ phụ trách quét dọn tầng trệt ạ!” Sơn Kê này đã phải tốn tận năm ngàn tệ, vất vả lắm mới đổi được với người chịu trách nhiệm quét dọn toilet.

“Anh còn cãi, anh còn dám cứng miệng! Bảo anh làm thì anh phải đi làm, anh có biết bây giờ cái gì là không thiếu nhất không, chính là người đấy.” Thư Chí Hoa hùng hổ mắng. “Trừ phi anh không muốn làm.”

“Chị!” Sơn Kê ấy cũng bắt đầu nổi nóng!

“Tôi, tôi làm sao?” Thư Chí Hoa tiếp tục mắng. “Có bản lĩnh thì anh nghỉ việc đi, nếu muốn làm việc thì anh ngoan ngoãn đi quét toilet cho tôi đi!!!”

Được rồi! Vì nghiệp lớn bắt cóc! Bây giờ giờ mình chỉ có thể nhịn. Sơn Kê cầm chổi đi vào toilet.

“Nhìn cái bộ dạng nghèo đói của anh thì cũng chỉ xứng dọn toilet.” Nhìn thấy gã ngoan đi vào, Thư Chí Hoa thỏa dạ lại nhịn không được nói một câu ác độc.

Nghe thấy câu đó, Sơn Kê nắm thật chặt tay, hận không thể xoay người một cái, đá phăng Thư Chí Hoa vào toilet. Sau khi tan tầm, Sơn Kê toàn thân hôi thối gọi điện thoại cho thuộc hạ: “Kế hoạch có biến động, ngoài Diệp Tu, chúng ta còn phải bắt cóc Thư Chí Hoa!!!” Mẹ nó chứ, đợi gã thành công bắt cóc được ả Thư Chí Hoa này nhất định sẽ bắt ả ngày nào cũng phải dọn toilet cho hắn.

Buổi tối, Thư Chí Hoa trở về nhà họ Diệp lại phát hiện Diệp Tu cùng Giản Ái đã lâu không về lại xuất hiện trong nhà. Thấy Diệp Thắng Kiền không có ở đó, Diệp Tu cũng đã lên lầu thay quần áo, Thư Chí Hoa liền lập tức dồn cái giọng chua lè ra mà xỉa xói Giản Ái: “Ôi, bà bụng lớn đã về. Trong bụng là một, bên ngoài là một nữa, đến thẻ vàng cũng có tận hai tấm, đúng là tốt số mà!”

Giản Ái vẫn thản nhiên ăn một trái nho mới nói: “Đúng vậy đó chị họ, chị không phải cũng như vậy sao, tuy là làm ở phòng Kinh doanh nhưng mà đến nhân viên vệ sinh ở phòng Hậu cần cũng dám mắng.”

Thư Chí Hoa quay phắt lại, “Làm sao cô biết?”

“Nếu muốn người ta không biết thì tốt nhất là đừng làm!” Giản Ái đứng lên lấy tay đỡ thắt lưng. Hành động này chọc Thư Chí Hoa thầm mắng, bụng còn chưa có lớn đâu mà cứ đi khắp nơi khoe khoang!

Khoe khoang, cái lớn nhất còn chưa có khoe đâu.

Diệp Tu thay đồ xong từ trên lầu đi xuống: “Sau khi chị họ vào công ty, hình như chuyện gì cũng muốn quan tâm, hôm nay đến nhân viên vệ sinh cũng phải quản lý.”

Bà Thư Mai không biết nội tình vội vàng nói tiếp: “Chị họ con làm việc luôn có trách nhiệm, A Tu nếu con đã biết vậy thì con xem khi nào thì tăng cho con bé thêm một chút tiền lương đi!”

Diệp Thắng Kiền cười tủm tỉm hướng phía vợ nói. “Tu Tu đã nói với tôi, quả thật, Chí Hoa chỉ lĩnh về chút tiền lương cũng thật sự là quá ít.”

Bà Thư Mai lập tức vui mừng quá đỗi nói: “Vậy việc này không nên chậm trễ, ngày mai cho tăng luôn đi!” Mặt chồng mình lúc này sao nhìn đẹp trai thế nhỉ.

“Vâng ạ!” Diệp Tu sửa sang lại cổ tay áo một chút, chậm rãi nói: “Tăng thêm một vạn tệ, nhân tiện điều về phòng Hậu cần, tiếp quản mọi mặt.” Giọng anh không hề ngắt ngứ, xem ra là đã sớm có dự tính.

Thư Chí Hoa nghe được tăng lương liền vô cùng hí hửng, bỗng nhiên lại nghe thấy bị điều về phòng Hậu cần, chị ta làm sao có thể đồng ý.


XtGem Forum catalog