Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325775

Bình chọn: 10.00/10/577 lượt.

hết mỡ ra rồi.” Giản Ái vẫn tận tình khuyên nhủ.

“Anh không uống là không uống!” Diệp Tu lại giở tính ngang bướng, mím miệng.

Lúc này Diệp Thắng Kiền nhìn thấy tròng mắt Giản Ái đảo tròn một vòng trong hốc mắt.

“Được rồi, không uống thì không uống!” Giản Ái đặt canh lên bàn, sau đó há miệng nói. “Giúp em nhìn xem bên trong có răng sâu không đi?”

Diệp Tu lắc đầu ra hiệu, kiên quyết không há mồm. Giản Ái đột nhiên đập bàn: “Cái này thì đúng rồi, từ nhỏ em đã không thích ăn kẹo, cho nên làm gì có răng sâu, nhưng còn anh hồi nhỏ chắc chắn là thích ăn kẹo, cho nên em phát hiện trong miệng của anh có ít nhất ba cái răng sâu.”

Diệp Tu đỏ mặt tức giận nhìn Giản Ái, ra hiệu là thực sự không có.

“Không tin em lấy gương ra cho anh soi.” Giản Ái lấy gương ra sau đó trực tiếp đưa cho Diệp Tu. “Ngay trên cái răng nanh thứ ba bên trái từ trong ra, anh há miệng ra là có thể nhìn thấy.”

“A!” Nghe cô nói giống như là rất chắc chắn, Diệp Tu quả nhiên mở miệng, Giản Ái nhân cơ hội đút cho anh một muỗng canh gà.

Nhưng mà biện pháp này tuy có thể dùng được, nhưng hình như chỉ có thể hiệu quả một lần. Quả nhiên Diệp Tu uống một ngụm canh gà sau đó lại mím chặt miệng.

Giản Ái lại hi hi ha ha tươi cười lấy tay xoa mặt anh. “Chậc! Diệp Tu, em phát hiện mặt anh rất trẻ nha, nhưng mà nhiều mụn quá, em giúp anh nặn mụn nhé!” Sau khi nói xong hai tay liền bấu lên mặt anh.

Diệp Tu đau đến há miệng la lên, tất nhiên lại bị Giản Ái đút cho một muỗng canh gà.

Cô con dâu này thật thú vị. Không biết con bé còn cách nào để đối phó với Diệp Tu đang một lần nữa bịt miệng, bịt mặt kia không?

Lúc này Giản Ái lấy tay xoa tóc Diệp Tu, sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra hai cái kẹp hoa mà trước kia cô đã dùng nói. “Không muốn ăn canh thì không ăn, ngoan, trước tiên để dì đính hoa lên đầu con nhé, ôi chao đẹp chưa này!”

Diệp Tu vừa nghe liền nhất thời nổi da gà. “Em làm gì…” Lời còn chưa dứt, vừa mở miệng ra lại lập tức bị Giản Ái nhét vào một muỗng canh gà

Ở ngoài phòng, Diệp Thắng Kiền từ đó mà phục lăn võ nghệ của Giản Ái.

Chương 55

Ban đêm, ở nhà họ Giản.

Vì Giản mẹ vô cùng niềm nở hết lời giữ lại, Diệp Thắng Kiền cũng vì nhìn thấy Giản Ái có thể hàng phục con trai mình mà vui như mở cờ trong bụng, cho nên bà Thư Mai cũng không thể không theo ông ngủ lại nhà họ Giản.

Nhưng đến tối Diệp Tu chờ mãi vẫn không thấy Giản Ái vào ngủ cùng phòng với mình. Đừng thấy Giản mẹ nhìn thoải mái như vậy chứ thực ra bụng dạ vẫn rất truyền thống.

Ngoài cửa sổ mưa bụi lất phất như tơ, thấm ướt cây cỏ hai bên đường, cỏ xanh thấm đẫm nước ánh lên màu xanh biếc như đang độ xuân sang, Giản mẹ nhìn phía xa xa ngọn núi giống như một cái lồng ẩn trong màn khói sương lại không kìm được mà rơi lệ. Giản Ái nhìn mẹ trong lòng lại vô cùng kinh ngạc, rõ ràng lúc tối dùng bữa tâm trạng của mẹ cô vẫn rất vui vẻ cơ mà.

“Con nít con nôi thì biết cái gì?” Giản mẹ ở bên giường cuộn một sợi dây tơ hồng nói. “Con tưởng con trai nhà họ Diệp là quý hóa lắm à, chẳng qua lúc nó vừa đi vào cửa, ánh mắt của con đã như không thể rời khỏi nó, mẹ đành phải làm theo ý con, nói chuyện một hồi, thấy nó đối với con cũng rất thật lòng. Có điều con có bà mẹ chồng ánh mắt thì lợi hại, mồm mép cũng không chịu nể nang ai hết.”

Giản Ái không cho là đúng nói: “Đến lúc đó không sống chung với bà ấy là được mà.”

“Không được!” Giản mẹ vỗ mạnh vào tay Giản Ái. “Như vậy là yếu thế, con thấy tình hình ngày hôm nay không, nếu mẹ mà để lộ ra một chút khiếp sợ, hay là nhất thời mê muội thì sẽ bị tiền bạc của nhà họ Diệp áp đảo, bà già nhà họ Diệp kia nhất định sẽ kéo ánh mắt lên cao mà không thèm nhìn ai hết.”

“Nhưng mà!” Giản Ái có chút khó xử. “Lỡ bà ấy thật sự rất khó sống chung thì phải làm sao?”

“Hừ!” Giản mẹ chọc vào trán Giản Ái một cái. “Nhà họ Giản chúng ta mà hèn nhát thế sao, huống hồ để cô dâu mới học cách chu toàn cùng cha mẹ chồng cũng là một câu chuyện rất dài. Con chỉ cần nhớ ở nhà họ Diệp nếu không đánh mất bản thân, cũng phải chu đáo khi làm việc. Thật sự không hợp mới cùng chồng chuyển ra ngoài ở. Dù sao con đã bày tỏ tâm ý, người khác cũng không thể tranh cãi được.”

Giản Ái xoa xoa trán, trong lòng âm thầm đoán chuyện sau này.

Ngày hôm sau sau khi về nhà.

Bởi vì bà Thư Mai không nhiệt tình lắm, Giản Ái lại bận chăm sóc Diệp Tu, nên cũng chỉ một mình Diệp Thắng Kiền bận rộn với hôn sự của con trai.

Một tháng sau.

Diệp Tu tự mình đến thành phố nhỏ Thượng Trang đưa chị em nhà họ Giản đến ở Nhạc Nhã Hiên tham dự hôn lễ.

Trước hôn lễ hai buổi tối, trong phòng khách nhà họ Diệp.

Diệp Tu chỉ vuốt tay Giản Ái, không nỡ rời vì ngày hôm sau phải tuân thủ quy tắc cô dâu chú rể không được gặp mặt. Bà Thư Mai mặt lạnh nhìn qua trong lòng lại càng bất mãn. Nhưng ngại chồng và con trai, bà lại đem bực tức nuốt vào trong lòng.

Diệp Thắng Kiền ngược lại cười hớ hớ nói: “Tu Tu, tiểu Ái, phòng tân hôn của hai đứa được bố trí ở khu Cộng Cầm Viên ba vừa mới mua, nơi đó phong cảnh được lắm.”

Không đợi ông nói tiếp, Giản mẹ vội vàng hích Giản Ái một cái. Giản Ái hiểu ý kéo ống tay áo


Pair of Vintage Old School Fru