Duck hunt
Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325922

Bình chọn: 8.5.00/10/592 lượt.

ngực cũng không cách nào mà nén được cơn đau đến thấu tận tim gan.

“Xin lỗi em!” Diệp Tu buông cô ra sau đó hít vào một hơi, đau đến mức phải nhếch miệng. “Anh phải mau chóng bình phục để đi tìm em mới đúng. Giờ lại là cô gái của anh mạo hiểm mưa to tới tìm anh, thật sự là mất mặt.”

“Xin lỗi, Diệp Tu.” Trái tim Giản Ái thắt chặt lại. “Tôi không phải là cô gái của anh, cho nên anh không cần phải thấy mất mặt.”

Bên trong đột nhiên yên tĩnh đến mức khiến người ta kinh hãi. Giản Ái ngẩng đầu nhìn Diệp Tu. Lưng anh tựa vào thành giường không nhúc nhích, trên mặt không chút biểu tình, đôi môi mỏng manh mím chặt, chỉ có hơi thở dồn dập đang lên xuống nơi lồng ngực anh. Thật lâu sau, Diệp Tu mới cất cái giọng khàn khàn mà khô khan lên: “Giản Ái, anh vẫn còn bị thương mà. Bây giờ em đến là để gặp anh hay là muốn đẩy anh vào chỗ chết.”

Giản Ái dùng răng nanh cắn môi. “Tôi không đùa đâu, tôi phải đi, anh dưỡng thương cho tốt đi!”

Gân xanh trên mu bàn tay Diệp Tu lồi hết cả lên. “Nói rõ ràng chút đi,” anh nói: “Là ý của em hay là có người ép em?”

“Là ý của tôi.” Giản Ái ép mình phải nói ra những chữ này. “Tôi mệt rồi, tôi thấy ghét, hơn nữa mẹ anh thật sự là làm tôi chịu không nổi.”

“Em có gan nói lại lần nữa xem.” Miệng Diệp Tu phả hơi nóng bên tai cô, trong giọng anh đã có sự đàn áp và bạo động của giông tố sắp kéo đến.

“Anh nghĩ tôi về sau có thể chấp nhận mẹ anh không?” Giản Ái nén giận: “Còn nữa anh rất giống mẹ anh! Tôi rõ ràng không thích anh, anh lại năm lần bảy lượt bắt ép ta, chẳng lẽ không đúng sao?”

Lời này chẳng khác nào mũi tên bắn xuyên qua tim Diệp Tu. Anh dùng lực đẩy Giản Ái ra, bởi vì dùng sức như vậy nên Giản Ái phải loạng choạng vài bước mới đứng lại được, Diệp Tu chống lên bàn mà đứng dậy, nét mặt âm trầm tàn nhẫn giống như tia chớp hiện lên ngoài cửa sổ, làm cho người ta sợ hãi, làm cho người ta kinh hãi đến run rẩy.

“Là tôi luôn bắt ép em.” Diệp Tu giống như một con thú hoang sa vào bước đường cùng chỉ biết dồn sức lực toàn thân để gầm rú: “Em cũng chưa bao giờ yêu tôi đúng không?”

Giản Ái cũng bị anh dọa, cô xông lên trước muốn ôm lấy Diệp Tu đang vô cùng hung ác.

“Cút đi!” Nhưng vừa mới tiến lên, Diệp Tu đã nghiêng ngả chao đảo giống như người sắp chết mà đẩy cô ra, sau đó vô cùng đáng sợ, thô bạo, mạnh mẽ xông ra ngoài. Ai cũng không ngăn được anh.

Diệp Thắng Kiền kéo vợ cùng nhau vọt qua, nhưng đã không còn kịp, Diệp Tu đã chạy chân không vào thang máy, lập tức, anh đi lên tầng 10 đứng ở trên sân thượng cao cao.

“Diệp Tu! Đừng! Diệp Tu, hãy nghe tôi nói, Diệp Tu!”

Diệp Tu nhìn Giản Ái đi lên từ một thang máy khác, con người đang dại đi trên gương mặt tái xanh đáng sợ trừng lên nhìn chằm chằm cô nói. “Giản Ái, cô tiêu rồi, sau khi tôi từ nơi này nhảy xuống, cô cũng sẽ bị kéo xuống chôn cùng với tôi! Cho nên tôi biết sau khi chết tôi sẽ không bị cô đơn, từ đây sẽ không cần tiếp tục mang cái mặt nạ sắm vai đứa con tốt của ba mẹ, rốt cuộc cũng có thể có một cuộc sống tựu do như ý giống như cô, cho nên tôi giải phóng, tôi tự do! Hơn nữa mẹ tôi nhất định sẽ không muốn chết đâu, bà ấy không phải là muốn có một đứa con nghe lời sao, bà ấy có một đám lớn người nhà muốn đợi chia tài sản của tôi, cho nên bà ấy sẽ có rất nhiều đứa con nghe lời bà ấy, bà ấy nhất định cũng sẽ từ trong bọn họ tìm được một người nối nghiệp tôi, cho nên sau khi xuống hoàng tuyền cô sẽ không cần lo có bà ấy.”

“Bác trai chỉ có một mình anh là con trai, chẳng lẽ anh không nghĩ cho ông ấy sao?” Trái tim Giản Ái cũng đã vọt cổ họng.

“Vì sao phải nghĩ cho ông ấy!” Diệp Tu đong đầy trong ánh mắt vẻ bốc đồng và phiền não. “Ông ấy vẫn còn có một đứa con trai kia mà! Dù sao thì dì Thu từ lâu đã ngứa mắt với tôi, nếu không phải là tôi quanh năm suốt tháng sắm vai một đứa con ngoan ngoãn nghe lời, là bé ngoan thông minh thì cô nghĩ là ông ấy còn có thể cần tôi sao?”

“Tu Tu!” Giọng nói thê lương già cả của Diệp Thắng Kiền vang lên phía sau Giản Ái. “Ba đương nhiên cần con, ba chỉ có một mình con là con trai!”

“Ha ha!” Diệp Tu cười sằng sặc giang hai tay. “Chờ tôi chết rồi, ba sẽ thật sự chỉ còn một đứa con trai.”

A! Không! Trong đầu bà Thư Mai ầm ầm kêu vang, nhất thời cảm thấy trời long đất lở.

“Tôi cùng chết với anh!” Những lời này Giản Ái không kịp suy nghĩ đã vuột ra khỏi miệng, “Tôi không muốn chôn cùng anh, tôi hiện tại sẽ cùng chết với anh.”

“Thật chứ?” Diệp Tu dừng bước chân, mắt sáng rực lên.

“Thật!” Giản Ái kiên định, đi nhanh về phía anh.

Chương 52

Vậy mau đến đây đi!” Diệp Tu nhịn không được mở rộng vòng tay, sau đó nhìn cô không rời mắt.

“Uhm!” Bước đi trong gió, Giản Ái dường như có thể nghe thấy được tiếng của mình lẫn trong tiếng mưa lất phất.

Sắp đến rồi phải làm gì nữa đây? Thực ra tim cô lúc này đã đập như nổi trống. Nhưng sườn mặt trong mưa của Diệp Tu lại lóe lên vẻ sắc nhọn, không cho bất cứ ai phản bác. Một bước, hai bước, theo từng bước chân Giản Ái tiếp đến gần, không gian yên tĩnh xung quanh cũng bắt đầu vang lên tiếng mưa tí tách.

Ở cô phía sau, Diệp Thắng Kiền cùng bà Thư Mai ch