XtGem Forum catalog
Vợ tôi là paparazzi

Vợ tôi là paparazzi

Tác giả: Nguyệt Tình Cao

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324802

Bình chọn: 8.5.00/10/480 lượt.

ản Ái sau khi vào cửa liền nhìn thấy một cô bé xinh đẹp mũm mĩm như thủy tinh đang ở trên bàn múa bút: Ai biết lòng ta, việc này không liên quan đến gió và trăng.

“Này! Giúp tôi treo tranh lên tường đi!”

Kêu người giúp việc sao? Con nhóc này cũng không lễ phép lắm.

“Họ Trương kia, không được động vào, kêu người giúp việc mới anh tôi dẫn đến treo cho tôi! Chị ta nhìn như con khỉ, có thể giúp tôi treo cao hơn một chút!”

Ai giống khỉ chứ!

“Không được nói người khác như vậy, đây là bạn anh mời đến!” Diệp Tu mở miệng nói “Xin lỗi!”

“Không cần!” Là Giản Ái mở miệng, trên mặt vậy là vẫn là cười hi hi.

“Nghe thấy chưa, Diệp Tu, người ta nói không cần kia, hơn nữa chị ta nhìn giống người giúp việc, còn trách tôi.” Diệp Thành Huệ buông bút lông ngạo mạn nói.

Giản Ái gật gật đầu “Đúng vậy, phiền hai người ra ngoài một chút.”

“Không được!” Một con búp bê Baby cứng ngắt chuẩn xác nện lên ngực Giản Ái. “Không có mệnh lệnh của tôi, chị dám mở miệng.”

Con nhóc đáng chết.

Giản Ái trừng mắt liếc nhìn Diệp Tu cùng cô giúp việc kia một cái, “Nếu tôi đã nhận tiền của cậu thì nhất định sẽ giúp cậu làm xong việc, cho nên cậu cũng phải nghe lời tôi, đưa cô giúp việc đi ra ngay lập tức.”

Diệp Tu đáp lại cô bằng ánh mắt kiên định: “Nếu thật sự không chịu được, thì cứ lớn tiếng la cứu mạng, bọn tôi ở ngay ngoài cửa chờ cậu!”

Diệp Thành Huệ lớn tiếng hét: “Anh dám để tôi với chị ta ở chung trong một phòng, tôi sẽ méc ba, nói anh mang bạn gái về làm chuyện quan hệ nam nữ bất chính!”

“Quan hệ nam nữ!” Trong giọng nói của Giản Ái bắt đầu ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Sau đó hắc hắc cười lạnh xoa xoa ngực, “Cũng tại em làm sụp ngực rồi, anh của em còn có thể muốn làm gì chị chứ.”

Người này nói chuyện thật đúng là tùy tính. Bản thân Diệp Tu khóe miệng cũng run rẩy, cắn chặt răng, cô giúp việc vội vàng cúi đầu, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bật cười.

Sau đó……

Bọn họ bước ra ngoài.

Tiếng động ở bên trong cánh cửa đầu tiên là tiếng mắng chửi ầm ầm, sau đó từ từ biến thành những tiếng nhẹ nhàng, trong tiếng bước chân lại pha tạp đủ loại tiếng va chạm cùng tiếng cười to, trong một đống hỗn loạn, một cái tiếng “rầm” nặng nề lấn át hết mọi tiếng động.

Lúc này đã là năm tiếng đồng hộ trôi qua. Giản Ái nghiêng ngả lảo đảo chạy ra nói: “Mệt chết mất!” Thật không phải là việc cho người làm mà.

Không thể nào!

Diệp Tu trợn tròn mắt ngay cả bạn học nữ bưu hãn như vậy mà cũng không đấu lại con bé, vậy còn có thể tìm ai xử lý con bé đây.

Giản Ái đặt mông ngồi ở ghế tắm nắng bên cạnh bể bơi: “Còn ngây ra đó làm gì, mau mát xa đấm bóp tay cho tôi, đấu với con bé ấy tay tôi cũng sắp gãy rồi.”

Sau đó Diệp Thành Huệ khập khiễng đi ra, phẫn nộ trừng mắt liếc nhìn Giản Ái một cái, cái người này ỷ vào thân cao, dám đè con bé xuống đánh, thật sự là xấu xa đến cực điểm.

Giản Ái cũng nhất quyết trừng lại con bé, ý tứ rất rõ ràng, nếu còn không phục sẽ tiếp tục dùng vũ lực làm cho nhóc phải phục. Diệp Thành Huệ nén giận cúi đầu,

Một ngày nào đó, chờ con bé từ từ lớn lên

Một ngày nào đó con bé cao lớn hơn —

Nhất định sẽ tìm Giản đấu Ái một trận.

“Sao bệnh ngứa của em còn chưa khỏi hả?” Giản Ái chậm rãi ngậm ống hút, hút một hớp nước trái cây.

Bệnh ngứa? Diệp Tu kỳ quái nhìn Giản Ái.

“Bệnh ngứa mà cũng không biết?” Đúng là ông già nhà quê. “Bệnh ngứa còn gọi là bệnh công chúa, lúc nào cũng tỏ ra là kẻ có tiền, cho nên phương pháp trị cũng đơn giản, da ngứa chỗ nào đánh chỗ đó, thịt ngứa chỗ nào cấu chỗ đó. Ngoài ra tịch thu tiền tiêu vặt của con bé.”

Bạn nhỏ Diệp Thành Huệ vội vàng ôm mông, lại xoa chân một cái. “Không ngứa.”

“Sau này giao tiền tiêu vặt cho anh của em, muốn mua gì cứ lấy hóa đơn với biên lai tìm cậu ta thanh toán.”

“Hóa đơn? Biên lai?” Bạn nhỏ Diệp Thành Huệ trợn tròn mắt, là cái gì vậy: “Làm bằng giấy hay là hộp?”

“Hừ! Mở máy tính ra mà tra, em không biết đó là cái gì?”

“Chị đừng có mà ánh mắt khinh bỉ đó nhìn tôi, tôi mới có sáu tuổi thôi!” Diệp Thành Huệ bất mãn.

“Vậy mà em biết bản thân mình cô quạnh như pháo hoa.” Con nhóc mít đặc.

Diệp Thành Huệ đỏ mặt: “Tôi biết pháo hoa không phải loại ngắt từ trên cây xuống.”

Diệp Tu mừng rỡ, bởi vì dù sao cũng là em gái: “Giản Ái, cậu giỏi quá! Tôi cứ nghĩ cậu ngoài đánh con bé, sẽ không làm gì khác chứ.”

Lời còn chưa dứt, một nắm tay của Giản Ái liền đập lên đầu của cậu ta.

“Thấy không.” Giản Ái trịnh trọng quay đầu hỏi Diệp Thành Huệ.

Diệp Thành Huệ nặng nề gật đầu.

“Chỉ lớn về vóc người và da thịt là không được, đúng không? Giống như anh em, cao hơn chị, lớn hơn chị, nhưng vẫn bị chị đánh.”

Diệp Tu tru lên nói “Bởi vì cậu đánh bất ngờ, cho nên tôi mới không có phòng bị?”

“Cái này gọi là có trí não. Bởi vì có trí não, cho nên mới phải thực thi đánh bất ngờ, chứ không chọn xung đột trực diện.” Giản Ái sinh động giảng cho Diệp Thành Huệ một bài.

“Nhưng mà có trí não với có cái đầu thì khác gì nhau?” Diệp Thành Huệ tò mò hỏi.

“Trí não là một bộ phận của cái đầu.”

“Có phải là đầu to thì trí não cũng lớn không?!”

“Hình như là vậy!”

“À! Hèn gì tôi cứ nghĩ thủ đô của Mĩ là