Vợ ơi, theo anh về nhà !!!

Vợ ơi, theo anh về nhà !!!

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326040

Bình chọn: 7.00/10/604 lượt.

c mộng ngôi sao hồi tám tuổi vẫn còn quấy phá đi, dù sao đại đa số mọi người trong lòng đều hy vọng được người khác chú ý. Đương nhiên, lấy lực ảnh hưởng của mấy tấm ảnh quảng cáo này, xác suất nổi danh của tôi cơ bản là bằng không.

CHươNG 41: MộT LầN đáNH CượC (2)

Giang Ly nghe xong lời tôi nói, cười lạnh một tiếng, gạt tay tôi ra, nói: “Chụp cái loại quảng cáo hạng hai đăng lên cái tạp chí hạng ba mà cô đã như vậy? Nói thật, cái loại tạp chí kiểu này tôi mới lười lên.”

Tôi nghiêm trang gật đầu một cái: “Ăn không được nho vĩnh viễn vẫn thấy chua.”

Giang Ly xoa cằm suy tư trong chốc lát, đột nhiên nói: “Kỳ thật chuyện lên tạp chí cũng chẳng phải việc gì khó.”

Tôi cảm thấy lời này của hắn rất buồn cười: “Đùa sao, không tin ta đánh cược một phen?”

“Cược thì cược.”

Giang Ly nói xong, lại lật lật tờ tạp chí kia, lập tức chán ghét quăng sang một bên: “Bất kỳ tạp chí nào cấp bậc cao hơn so với tạp chí này, tùy cô chọn một tờ, nếu tôi mà lên được, như vậy cô thua.”

“Đến luôn, tôi vẫn cứ không tin đấy, anh nghĩ mình là thánh sao.” Tôi cảm thấy Giang Ly đã tự kỷ đến mức mất đi lý trí, chẳng qua nghĩ đến tướng mạo đẹp đẽ có thể buôn bán được của hắn, tôi lại bổ sung thêm: “Không được bắt chước tôi chụp quảng cáo, anh phải có bài viết.”

Giang Ly không thèm suy nghĩ liền gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Tôi có chút chột dạ, sợ Giang Ly thực sự có chút tài năng, bèn nói: “Như vậy, chọn ZZ Thời thượng đi.”

Giang Ly trả lời càng thêm rõ ràng: “Được, vậy chọn tạp chí đó.”

Lúc này tôi có chút nghi hoặc, tên Giang Ly này chẳng nhẽ điên rồi, hắn không biết bậc cửa của ZZ Thời thượng cao bao nhiêu sao? Nói gì thì nói, ZZ Thời thượng cũng là tạp chí đứng đầu trong nước, có thể có bài viết trên tạp chí này, đều là những người cực kỳ thành công, nổi tiếng, hơn nữa phải có một đời sống cực kỳ đẳng cấp, đương nhiên sự nhanh nhạy đối với trào lưu mới thời thượng cũng cực cao.

Tôi nhìn Giang Ly, lăc đầu. Kỳ thật Giang Ly giống thanh niên đang thất nghiệp hơn. Như thế, người nổi tiếng thành công —- nếu hắn thật sự là người nổi tiếng thành công gì đó, thì bà xã của hắn, tôi đây, cũng phải biết mới đúng chứ? Vì thế cái này , pass. Nói đến đời sống cực kỳ có đẳng cấp, hắn trừ bỏ có chút bệnh sạch sẽ ra, không thích ăn cay, cái khác đều không có gì đặc biệt, hơn nữa, hắn ngay cả nước hoa cũng không thích. Vì thế cái này, cũng pass. Cuối cùng, nhạy bén đối với trào lưu mới? Đùa hay sao, người nhạy bén đối với trào lưu mới, sẽ giơ một quyển tạp chí hạng ba diễu võ dương oai với tôi? Vì thế, nhất định không có quan hệ gì với Giang Ly, pass.

Tóm lại, Giang Ly toàn thân cao thấp chỉ được cái vẻ bề ngoài, nếu ZZ Thời thượng là một cái tạp chỉ cực kỳ *, như vậy có lẽ trong đó mỗi một trang đều sẽ xuất hiện bóng dáng của tiểu công này —– đương nhiên vô cùng có khả năng trong tình trạng áo rách quần manh.

CHươNG 41: MộT LầN đáNH CượC (3)

Vì thế tôi đắc ý cười cười: “Anh cứ chờ mà nhận thua đi, đâu phải ai cũng có khả năng xuất hiện trên ZZ Thời thượng ?”

Giang Ly lại chẳng thèm để ý, hắn bắt đầu cân nhắc đến vấn đề tiền đặt cược: “Muốn lấy gì làm tiền đặt cược? Cô thích cái gì nhất?”

Tôi không chút do dự đáp: “Tiền.”

Giang Ly: “Được, chúng ta dùng toàn bộ tiền gửi ngân hàng của mình để cược đi. Cô thua, tiền của cô thuộc về tôi, tôi thua, tiền của tôi là của cô.”

Tôi hít một hơi lạnh, dáng vẻ tự tin này của Giang Ly làm cho tôi có chút luống cuống, hắn… hắn sẽ không quen biết gì với chủ biên hay gì đó của ZZ Thời thượng chứ ? Nghĩ đến đây, tôi do dự mà hỏi: “Giang Ly, anh rất chắc chắn sẽ có bài viết trên tạp chí kia, đúng không?”

Giang Ly lắc đầu: “Không có, tôi làm sao biết rõ cái tạp chí kia.”

Tôi không tin: “Vậy anh vì sao còn muốn đánh cuộc với tôi, anh không sợ thua sao?”

Giang Ly: “Tôi cảm thấy lên tạp chí chắc cũng không phải chuyện gì khó.”

Được rồi, tư duy của biến thái không thể đánh đồng với người bình thường được, nhất là một tên biến thái tự kỷ, cái này tôi có thể hiểu được. Cho nên tôi càng thêm khinh bỉ, cũng không thèm nghiên cứu tỉ mỉ cấu tạo đầu óc của Giang Ly nữa… Tôi cuối cùng cũng phát hiện ra, thì ra khuyết điểm lớn nhất của Giang Ly chính là tự kỷ khinh địch, oa ha ha ha, lần này có chuyện gì anh đi mà chịu nhá!

Thế nên tôi cảm thấy thắng lợi gần như đã nắm chắc trong tầm tay, liền nói: “Vậy được rồi, vậy tiền gửi ngân hàng của anh có bao nhiêu?”

Giang Ly tiếp tục lắc đầu: “Không biết, dù sao cũng nhiều hơn cô.”

Tôi lại không nói gì, chẳng qua nghĩ đến chiếc BMWs của hắn, còn có căn nhà rộng mênh mông này của hắn, tôi cũng thừa nhận, chắc là thật sự nhiều hơn so với tôi rồi…

Giang Ly: “Xét thấy tiền của tôi so với cô nhiều hơn, nếu như vậy, không công bằng, cho nên phải có thêm điều kiện.”

Tôi: “Được thôi.” Sớm biết rằng Giang Ly chẳng phải kẻ dễ bắt nạt.

Giang Ly: “Nếu tôi thắng, cô liền…từ chức đi.”

Tôi kinh hoàng: “Tại sao? ” Công việc hiện tại của tôi rất ổn mà, trừ bỏ cấp trên có đôi khi có chút nhàm chán ra, những cái khác cơ bản không có gì bắt bẻ, hơn nữa lại nhiều tiền.

Gia


Insane