XtGem Forum catalog
Vợ ơi, theo anh về nhà !!!

Vợ ơi, theo anh về nhà !!!

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325915

Bình chọn: 9.00/10/591 lượt.

Phong cũng không ăn gì, cậu ta nhìn tướng ăn của tôi, có một tia căm ghét. Tôi không nói gì, tiểu thiếu gia này chú ý thật đúng là không ít.

Tiết Vân Phong nói: “Cô…. có nghĩ đến việc… ly hôn hay không ?”

“Ừm…. Hả ?” Cái dĩa trên tay tôi suýt nữa rớt xuống, đây là cái gì với cái gì nha?

Tiết Vân Phong kiên nhẫn lặp lại một lần: “Nếu như cô đồng ý ly hôn với Giang Ly, điều kiện tùy cô đặt ra.”

Tôi lau lau miệng, khó hiểu nói: “Tôi tại sao lại phải ly hôn?”

Tiết Vân Phong thản nhiên đáp lại: “Tôi không yên tâm khi có bất kỳ kẻ nào ở bên người anh ấy, phụ nữ cũng không được.”

Tôi: “Nhưng mà cho dù tôi ly hôn rồi, anh ta cũng phải lấy cô gái khác thôi.”

Tiết Vân Phong cuống quít lắc đầu: “Mặc kệ như thế nào, anh ấy đối với cô không giống với đối với những người khác, tôi hy vọng… cô rời khỏi anh ấy.”

Tôi đột nhiên nhớ tới những lúc Giang Ly tới đón tôi, có mấy lần gặp phải Tiết Vân Phong, lúc ấy sắc mặt Tiết Vân Phong quả thật rất khó coi. Aiz, tiểu mỹ nam này, thật là nhạy cảm. Tôi nhìn ngũ quan xinh xắn của cậu ta, da thịt không có nửa điểm tì vết, cùng với hai tròng mắt trong sáng lấp lánh, bản năng của người mẹ trong lòng lại đột nhiên trỗi dậy. Vì vậy, tôi vỗ vỗ ngực, chắc như đinh đóng cột mà nói: “Cậu yên tâm đi, Giang Ly anh ta ngấm ngầm bắt nạt tôi, lại còn khinh bỉ giới tính của nữa.” (kỳ thật là khinh bỉ trí thông minh của tôi nhiều hơn =.= )

CHươNG 35: TôI MUốN LY HôN (2)

Hai mắt Tiết Vân Phong sáng lên: “Thật sự ?”

Tôi vội vàng gật đầu: “Đúng vậy, tôi lừa cậu làm gì? Thằng nhóc kia chẳng phúc hậu chút nào, lấy chèn ép người khác làm thú vui.” Đứa nhỏ này, người khác nói gì cậu ta cũng tin, quả nhiên là vẫn còn rất đơn thuần.

Tiết Vân Phong nghĩ ngợi một chút, vẫn lắc đầu: “Không được, cho dù bây giờ anh ấy không thích cô, cũng không có nghĩa là sau này sẽ không, tôi cảm thấy vẫn không đủ an toàn.”

Thế nên tôi lại tiếp tục trấn an hắn: “Yên tâm đi, lấy điều kiện của anh ta, gặp gỡ chắc hẳn không ít phụ nữ, mà phụ nữ bên người cũng không ít, anh ta nếu thích phụ nữ, đã thích từ lâu rồi.”

Tiết Vân Phong chậm rãi gật đầu một cái: “Nói cũng đúng…Nhưng mà bây giờ anh ấy không thích, không có nghĩa là sau này sẽ không…”

Tiểu mỹ nam này thật là phiền toái, tôi bị lô-gích của cậu ta làm cho đau cả đầu: “Như vậy cậu kỳ thật là không tự tin với sức quyến rũ của chính mình phải không ?”

Gương mặt Tiết Vân Phong đột nhiên phủ lên một tầng phấn hồng, thoạt nhìn hết sức đáng yêu. Cậu ta nói: “Không có, tôi chỉ là lo…lo anh ấy…”

Tôi cảm thấy bộ dáng này của cậu ta thật thú vị, vì vậy nói: “Kỳ thật, chuyện này, cũng không phải không có biện pháp.”

Tiết Vân Phong ngẩng đầu, vẻ mặt đầy mong chờ: “Biện pháp gì?”

Tôi nghiêm trang mà nói: ‘Đem anh ta thiến, làm cho anh ta biến thành Đông Phương Bất Bại.”

Mặt của tiểu mỹ nam trước mặt, càng thêm đỏ.

Suy cho cùng vẫn là trẻ tuổi thôi…. Tôi rất không phúc hậu mà nghĩ .

Lúc này tiểu mỹ nam lại mở miệng nói: “Vậy anh ấy hay bắt nạt cô như vậy, tại sao cô lại không muốn ly hôn với anh ấy? Có phải cô đã thích anh ấy rồi đúng không ?”

Đứa nhỏ này thật đúng là cẩn thận, tôi vỗ vỗ trán, nói : “Thích thì không thích, chẳng qua con người của tôi rất lương thiện, nhẫn nhục chịu đựng, có truyền thống mỹ đức tốt đẹp của một người con gái Trung Quốc…”

Tiết Vân Phong ngắt lời tôi: “Nếu anh ấy bắt nạt cô, tốt nhất là cô nên rời khỏi anh ấy. Bây giờ cô ly hôn với anh ấy, còn có thể kiếm được một khoản không tồi của tôi, nếu như đợi đến sau này cô thực sự không chịu nổi anh ấy nữa, khi đó có khi đã muộn.”

Tôi phát hiện bản thân thật đúng là không thể xem thường đứa nhỏ này được. Cậu ta mặc dù lúc nói chuyện vẫn còn mang chút ngây thơ, nhưng là rất giỏi đánh đòn tâm lý, chỉ có mấy câu như vậy, thoáng cái đã chia rẽ tôi và Giang Ly rồi. Nói cũng đúng mà, nếu Giang Ly sẽ bắt nạt tôi đến già, vì cái gì tôi phải ở cùng một chỗ với hắn ? Tôi tại sao không đổi người chứ… Tôi phát hiện vấn đề này thật đáng để nghiền ngẫm đó…

Vì vậy tôi do dự mà hỏi: “Như vậy…tôi muốn gì cũng được ?”

Tiết Vân Phong hảo sảng gật đầu: “Chỉ cần là thứ tôi có.”

Kỳ thật mà nói, đề nghị của tiểu thiếu gia này….quả là hấp dẫn người ta.

Buổi tối lúc nấu cơm, trong đầu tôi toàn là suy nghĩ về đề nghị hôm nay của tiểu mỹ nam Tiết Vân Phong. Giang Ly luôn bắt nạt tôi, bóc lột tôi, sai khiến tôi như nô dịch, lại còn chèn ép tôi, tôi vì sao không phản kháng lại ? Cho dù không phản kháng, tôi cũng có thể chạy trốn được cơ mà ? Huống hồ tiểu mỹ nam kia còn đáp ứng cho tay một khoản phí chia tay to đùng….Vậy khoản phí chia tay kia tôi muốn cái gì ? Muốn bao nhiêu?

CHươNG 35: TôI MUốN LY HôN (3)

Tôi đột nhiên phát hiện một vấn đề nan giải: đối với phí chia tay, tôi cũng không biết bản thân muốn cái gì. Tiền ? Hình như tôi có thể tự nuôi sống bản thân, làm một kẻ thường dân nhỏ bé cực kỳ hạnh phúc. Địa vị ? Quyền cao chức trọng, khẳng định sẽ rất mệt đây. Người ? Ách, đem tiểu mỹ nam nhốt lại nuôi làm thú cưng cũng không tồi, đáng tiếc cậu ta sẽ không chịu đâu. Địa bàn ? Khụ khụ, cái này là t