
đủ làm cho tôi buồn bực lắm rồi, đến tối lại thêm một viên đại tướng nữa —— em gái của chồng.
Em gái của chồng, chính là người cùng mẹ tôi không có quan hệ huyết thống , nhưng thời khắc mấu chốt luôn làm cho người ta hoài nghi con bé chính là con ruột của mẹ tôi, cô nàng có cúp ngực size D – Hạp Tử .
Con dâu đã bị mẹ chồng tổng sỉ vả, con dâu đã bị em gái của chồng khinh bỉ, con dâu còn bị chồng chà đạp…. Tôi bây giờ đã có đầy đủ lý do để tin tưởng, tôi thật sự cầm sai kịch bản rồi !!!
Dù sao bữa tối này ăn xong, mọi người đều vui vẻ hòa hợp, cả chủ lẫn khách đều thoải mái. Hai người tung hứng, một người ngồi xem, lại thêm một người yên lặng mà rỉ máu rơi lệ trong lòng …. Cuối cùng trong lòng tôi rút ra một quyết định vô cùng sáng suốt.: Sau này không nên tùy tiện đắc tội với Giang Ly, cho dù có đắc tội, cũng không thể làm cho hai cái người bệnh hoạn ăn cây táo rào cây sung kia biết….
….
Ăn xong bữa tối, Giang Ly nắm tay tôi chào tạm biệt mẹ tôi cùng Hạp Tử , sau đó liền đem tôi nhét vào trong xe, nghênh ngang rời đi.
Tôi ngoan ngoãn ngồi trong xe, không nói một lời.
Giang Ly sau khi nhìn thoáng qua tôi trong gương, nói: “Cô vẫn còn tức giận sao ?”
Tôi tức giận mà nói: “Nói nhảm, nếu không anh cũng thử nếm thử mùi vị bị bạn bè người thân xa lánh xem thế nào?”
Giang Ly: “Đâu có nghiêm trọng như cô nói, bọn họ cũng là muốn tốt cho cô thôi.”
Tôi lắc đầu, hữu khí vô lực mà nói: “Đừng có ở đó mèo khóc chuột, tất cả đều do anh tính kế.”
Vẻ mặt Giang Ly có chút vô tội: “Tôi muốn nể mặt cô, mới biểu hiện tốt một chút, ai
biết cô nhún nhường một chút cũng không chịu.”
Mặt không đỏ, khí không suyễn nói ra những lời mặt dày như vậy, độ dày của da mặt Giang Ly đúng đã đạt tới trình độ của mẹ tôi rồi.
Giang Ly đại khái là bởi vì làm chuyện xấu xa có chút chột dạ, cho nên hắn vội đưa ra lời thỏa hiệp trước: “Được rồi, sau này sẽ không tùy tiện nói giỡn chuyện ở riêng với cô nữa.”
Thần sắc tôi hòa hoãn một chút: “Đây chính là anh nói đấy.”
Giang Ly bổ sung: “Vậy sau này cô cũng không được làm cho tôi chịu đói.”
Tôi: “Được rồi, được rồi, biết ngay là anh đâu có dễ dàng bỏ qua như vậy.”
Một lúc sau, Giang Ly còn nói thêm: “Cô đi làm ở đâu, nếu như thuận đường, tôi đưa cô đi.”
Tôi hoài nghi mà đánh giá hắn, hỏi: “Anh làm sao mà lại tốt bụng như vậy chứ?”
Giang Ly nói thẳng không che đậy: “Tôi đối với nhân phẩm của cô không thể tin tưởng.” Nói qua nói lại vẫn là sợ tôi không nấu cơm cho hắn.
Tôi chỉ đồng ý nói cho hắn địa chỉ công ty.
Giang Ly nghe xong tôi nói, rõ ràng có chút ngây người. Tôi rất buồn chán, liền hỏi: “Làm sao vậy? Chẳng nhẽ công ty này là do anh mở?”
“Không,” Giang Ly đàng hoàng mà lắc đầu, “Chỉ là có chút quen tai.”
Công ty quảng cáo XXX danh tiếng ở thị trường trong nước cũng không nhỏ, quen tai cũng là lẽ thường, vì vậy tôi cũng không quá chú ý.
Song, rất nhanh, tôi liền biết quen tai có nghĩa là gì.
CHươNG 20: VấN đề TìNH CảM CủA GIANG LY
Thằng nhãi Vương Khải này không biết bị trúng phải tà gì, đột nhiên vô cùng hào hứng đối với nhà ăn dành cho nhân viên, vì vậy mỗi ngày đều lôi theo tôi đến nhà ăn cùng ăn cơm, kinh khủng chết đi được.
Bản thân tôi thì không có vấn đề gì cả, dù sao chỉ cần thức ăn sạch sẽ, có thể ăn là tốt rồi. Dù sao trên đời này người có thể làm cơm ngon như mẹ tôi không nhiều.
Bởi vì ngày nào cũng tới, cho nên nhân viên trong công ty cũng không còn nhìn chằm chằm Vương Khải như sinh vật ngoài hành tinh nữa, đương nhiên ngoại trừ sắc nữ hoặc là oán nữ.
Vương Khải bưng một đĩa tôm ngồi xuống chỗ ngồi, nói với tôi: “Thư ký Quan, cô là thư ký của tôi đúng không ?”
Khóe miệng tôi giật giật một chút, đây không phải là nói thừa sao. Nếu không sao anh không gọi tôi là “Quan đại gia” đi.
Vương Khải đem đĩa tôm đẩy đến trước mặt tôi, cười hì hì nói: “Tốt lắm, bóc tôm cho tôi đi.”
Tôi không đếm xỉa đến đĩa tôm chỉ nhìn thôi cũng đủ cho người ta muốn bỏ vào miệng, nói: “Tôi là thư ký, không phải kẻ làm thuê.”
Vương Khải lại nhả ra giọng nói mềm mại: “Tiểu Yến tốt bụng, cô tiện thể bóc cho tôi một con đi!”
Tôi phát buồn nôn, đặc biệt muốn nhắc nhở hắn, ngài cũng đã lớn tuổi rồi, thật sự không thích hợp giả nai đâu. Chẳng qua nghĩ đến da mặt hắn không phải dày bình thường, sẽ không để ý đến chuyện đó, vì vậy tôi chỉ nhướn lông mày, hung ác nói: “Chính anh không có tay sao ?”
Vương Khải lơ đễnh một chút, nhặt một con tôm lên, cươi ha hả mà nói: “Được rồi, tôi đây bóc cho cô.”
Tôi: “….”
Cái tên Vương Khải này không thích nói chuyện thẳng thắn, chẳng qua, trước kia hắn có nói một câu rất có đạo lý, chính là cái câu “tinh lực tràn đầy” kia, ngay cả ăn bữa cơm thôi cũng có thể nghĩ ra lắm trò như vậy, xem ra đại não của hắn quá thừa năng lượng. Tôi vốn tưởng rằng cái tên cà lơ phất phơ này, lúc làm việc khẳng định cũng rất lơ là, không ngờ hắn cũng rất lợi hại, không chỉ có hoàn thành xuất sắc phần việc của hắn, mà còn có rất nhiều chuyện mà thư ký tôi đây không có cân nhắc chu đáo, đều bị hắn phát hiện giải quyết sạch sẽ. Nhân viên trong công ty cũng rất bội