
y, chỉ là tương đối kinh ngạc, dù gì bọn anh cũng chỉ là thiểu số, khụ khụ, thiểu số thôi, cho nên có chút kinh ngạc thì cũng lý giải được”. Anh ta là gã gay đầu tiên tôi gặp, ít nhất là gã đầu tiên tôi biết là gay, lời nói này sao mà khó phát âm đến thế.
Anh ta gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán, sau đó vẫn lạnh nhạt, cứng rắn nói “Quan tiểu thư đã không có thành ý kết hôn, vậy thì chúng ta không cần lãng phí thời gian nữa, tạm biệt”
“Đứng lại”. Tôi ở phía sau gọi anh ta
Anh ta dừng lại nhưng không quay đầu
Tôi hẵng giọng, nâng cao khí thế của mình “Khi nào chúng ta đi đăng kí?”
Anh ta từ từ quay người lại, động tác đó, chẹp chẹp, giống như người máy. Khi nhìn thấy biểu cảm thay đổi một cách phức tạp trên mặt anh ta, tôi thấy vô cùng vui vẻ, thế là nhe răng cười với anh ta một cái.
Anh ta nhìn tôi một cách khó hiểu, cẩn thận hỏi “Cô chắc chứ?”
Tôi nhún vai, hỏi ngược lại “Đây chẳng phải là điều anh muốn sao?”
CHươNG 1 : KếT HôN CHỉ đơN GIảN NHư VậY !! (4)
“Nhưng…tôi chẳng cho cô cái gì cả !”. Xem ra anh ta cũng là một người biết nói đạo lý, tuy ánh mắt của anh ta cũng đọc ra được là anh ta không thích tôi. Tôi không quan tâm nói “Tôi lại chẳng muốn được gì từ anh. Dù gì kết hôn với ai cũng không quan trọng, anh nói rất là đúng, sau khi chúng ta kết hôn, vừa hay không thể làm phiền nhau, hơn nữa tôi còn miễn được chuyện sinh con phiền phức”. Trong lòng tôi vẫn tồn tại ý nghĩ này, con cái chính là chủ nợ của bố mẹ, người có con, cả đời này đừng hòng sống yên ổn.
Anh ta cân nhắc một chút, nói “Chuyện con cái, chúng ta có thể tìm người mang thai giúp”.
Tôi gật đầu biểu thị sự tán đồng “Vậy anh tìm người khác, tôi chỉ phụ trách việc làm mẹ kế”. Mẹ kế khi tâm trạng không tốt có thể ngược đãi trẻ con, tôi ác độc thầm nghĩ.
Anh ta nhất thời không biết nói thế nào, nhưng tôi cũng nhìn ra sắc thái bất mãn trên mặt anh ta. Thế là tôi rất không đúng lúc lại hỏi “Với điều kiện của anh, muốn lấy người vợ bù nhìn cũng không khó nhỉ, huống hồ bây giờ có rất nhiều người là hủ nữ, rất mãn nguyện lấy gay”. Tôi không phải là hủ nữ, đây chỉ là điều tôi nghe được
Anh ta nhìn tôi với vẻ càng bất mãn, nhíu mày đáp “Tôi chỉ muốn bớt chút phiền phức mà thôi”
Thế nào mới có thể bớt chút phiền phức? Đương nhiên là tìm một người từ trước đến nay chưa hề quen biết lấy làm vợ, như vậy mới không để lộ cho bạn bè và người thân của anh ta một số sự tình nhỉ? Tôi nghĩ như vậy, liền tự cho rằng mình thông minh. Hơn nữa, nhiệt tình của đám hủ nữ với gay dường như đều rất cuồng nhiệt, bọn họ…chắc sẽ không hi vọng bị bọn con gái đến làm phiền nhỉ?
Nhưng tôi có một chút nghĩ không thông “Như vậy là anh có thể tìm một người đồng tính nữ, như vậy là an toàn nhất, bảo vệ môi trường nhất”.
Anh ta nhìn tôi một cái tràn đầy thâm ý, cười nói “Cái trắc nghiệm tâm lý cô làm kia, kết quả trắc nghiệm chính là cô có khuynh hướng đồng tính”
Tôi “…”
Cái trắc nghiệm tâm lý gì vậy??
Nhưng mà cũng phải nói lại, bắt đầu từ năm 23 tuổi, tôi chưa từng cho rằng đàn ông đáng tin cậy, chính vì như vậy, thà tìm một người đàn ông có khuynh hướng tâm lý giống mình, như vậy cũng có thể đoạn tuyệt hy vọng của mình đối với đàn ông. Tôi cảm thấy mình nghĩ như thế này thực sự là thông minh cực điểm rồi !!
Lúc này, Giang Ly dùng hai ngón tay phải vê vê cằm trầm tư một hồi, nói “Hôm nay chúng ta kết hôn luôn nhé”. Ngữ khí đó nghe giống như nói “Hôm nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé”
Thế là tôi cũng chỉ nhẹ nhàng trả lời “Được thôi !”. Ngữ khí còn nhẹ nhàng hơn cả ăn cơm -_-
CHươNG 2: GIANG LY Là MộT TêN BIếN THáI
Hôm nay là thứ Tư. Tôi vừa nghỉ việc nên không phải đi làm. Chỉ là không biết Giang Ly vì sao cũng không cần đi làm, lẽ nào anh ta thất nghiệp rồi??
Chiếc xe BMW cuốn bụi đầy đường, dừng lại dưới lầu của tiểu khu nơi chúng tôi sống. Tôi bảo Giang Ly đợi trong xe, chạy hùng hục lên phòng lấy sổ hộ khẩu. Hôm nay mẹ tôi đi bệnh viện thăm dì, vì vậy tôi cũng có cơ hội hành động. Vốn chẳng phải là tôi sợ mẹ phản đối chúng tôi kết hôn, lão thái thái đó mong có người lấy tôi mà chẳng được, xem ra Trư Bát Giới đến cầu hôn, bà ấy cũng sẽ vui mừng cho tôi vào bao đem tặng. Vấn đề quan trọng là, người lớn tuổi, các bạn đều hiểu rồi đó, không hiểu thì cũng xem qua phim ảnh, tiểu thuyết rồi nhỉ? Một đặc trưng của người lớn tuổi chính là lôi thôi, đặc biệt là phụ nữ. Nếu mẹ tôi biết rằng tôi có ý trung nhân (tạm thời Giang Ly cũng coi là ý trung nhân của tôi chứ nhỉ?), nhất định sẽ cùng cô dì thím mợ, các loại thân thiết của tôi đoàn kết lại xem thái độ của người đàn ông xui xẻo kia quay 360 độ không đường thoát lui, đến lúc đó chưa kịp kết hôn, đã ép người ta phát điên lên rồi, vậy thì không hay chút nào !!
Thế là lúc này tôi đang hiên ngang đi vào phòng ngủ của tôi và (tôi không dám ngủ một mình, toát mồ hôi), lục tìm trong tủ một lượt, cuối cùng cũng lật được cuốn sổ nhỏ vô hồn kia. Trong đó có cả bằng tốt nghiệp các cấp của tôi và các loại giấy chứng nhận vô cùng kì quái khác, thậm chí cả giải thưởng ưu tú trong một cuộc thi biểu diễn cấp tr