
ới tình huống này, tôi còn có tâm trạng khen ngợi dáng vẻ anh ta thực sự rất đẹp >.<
Giang Ly từ phía sau lưng, đi vòng quang tôi, cúi đầu giả như nặng tình nhìn tôi, tôi quay đầu, trưng ra cho anh ta nụ cười mỉm vô cùng muốn ăn đánh. Anh ta cúi đầu như thể muốn hôn tôi, sau đó hạ thấp giọng phun ra mấy chữ :"Không ngờ cô cũng có quá khứ không muốn nhớ lại như thế này, ừm?". Tiếng "ừm" cuối cùng kia kéo dài âm điệu, vô cùng khiêu khích khiến cho lửa giận nổi lên trong lòng tôi, tên tiểu tử này đúng là cười trong sự đau khổ của người khác TT_TT
Nhưng tôi rất nhanh chóng nắm giữ được thông tin khác trong lời nói của anh ta, cái gì mà cô "cũng" có quá khứ không muốn nhớ lại thế này? Thế là tôi trấn tĩnh mà thong dong đáp lại anh ta bằng cách mỉm cười nhạt nhẽo, nói :"Giống nhau, giống nhau". Cũng không biết anh ta từng bị mỹ nam nào ngược đãi, nghĩ đến đây tôi lại không kìm được vui vẻ lên. Toát mồ hôi, hỏng rồi...
Thợ chụp ảnh ở chỗ cách đói không xa, nói :"Không tồi, không tồi, chính là tư thế này, nụ cười này, rất tốt! Cô dâu sát ngần thêm một chút nữa!"
Nhìn đi, chúng tôi vẫn luôn làm động tác thân mật nhất, nói lời lẽ day nghiến nhất, nghĩ lại vẫn thật là châm biếm ><
Lúc này chúng tôi đang chụp ảnh cưới, thợ ảnh nói tư thế của chúng tôi rất tốt, rất tiêu chuẩn, nụ cười rất rạng rỡ, rất hạnh phúc. Nhất thời tôi liền thấy thợ ảnh này thật giả dối, nụ cười của chúng tôi, đó gọi là trong lòng mỗi người có ý riêng.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi mặc váy cưới, tuy lần này đẹp hơn lần trước, hơn nữa lại là đặc biệt đặt may. Huống hồ, trong tình huống như thế này, cùng loại người này, có thể cười được đã không tồi rồi. Chỉ là trong lòng tôi đang trào lên cảm giác mất mát nhàn nhạt kì lạ không thể nói ra, tôi nghĩ có lẽ những trình tự hôn nhân này khiến tôi cảm thấy chột dạ, hổ thẹn với lão thái thái hề nhà tôi ⊙﹏⊙
Động tác chụp ảnh cưới chẳng phải chỉ có mấy loại kia thôi sao, có mấy động tác tôi rất quen, điều này cũng luôn khiến tôi hoảng hốt, cảm thấy mình quay lại 4 năm trước, thời đại Quan Tiểu Yến làm bia đỡ đạn. Lúc đó, tôi đắm chìm trong một loạt hạnh phúc như thế nào, mà rồi sau này loại hạnh phúc chưa từng đến đã rời xa tôi.
CHươNG 6: ĐộT NHIêN THươNG CảM (3)
Tôi và Giang Ly đứng trên bãi cỏ, cách nhau một đoạn. Tôi ôm một bó hoa, chạy về phía Giang Ly, bên tai có gió thoang thoảng thổi lướt qua, ánh mặt trời trên đầu vô cùng rực rỡ. Tôi cảm thấy có chút hoảng hốt, chạy nhanh hơn. Bóng dáng cao cao kia đứng bất động trên bãi cỏ, đối diện với tôi. Tôi đột nhiên quăng bó hoa đi, chạy về phía anh.
Giang Ly dang rộng cánh tay ra ôm tôi, sau đó đứng nguyên tại chỗ xoay tròn. Chân của tôi rời ra mặt đất, dường như bị một xoáy nước cực lớn hút xuống nơi sâu thẳm của biển, quả người đều quay cuồng cùng trời đất.
Mặt Giang Ly từ từ biến mất, được thay bằng một người khác. Lông mày mềm mại, ánh mắt chiều chuộng. Anh ta cười tủm tỉm, nhìn tôi, nghiêm túc nói :”Yến Yến, anh yêu em”
Trong mắt tôi bỗng nhiên có thứ gì đó nóng nóng chảy ra.
Tình huống này, sao mà quen thuộc như vậy?
Chân của tôi quay trở lại mặt đất, nước mắt trên mặt bị người nào đó lau đi, đầu ngón tay lạnh băng khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi chớp chớp mắt, người trước mặt lại biến thành Giang Ly.
Anh ta ôm lấy tôi, khẽ than bên tai tôi :”Người sống trong quá khứ luôn dễ thẫn thờ”
Tôi nhắm mắt, nước mắt chảy ra :”Chẳng ai muốn sống trong quá khứ cả”
Thợ ảnh quay lại toàn bộ quá trình này, còn chụp thêm rất nhiều tấm ảnh. Anh ta vô cùng hưng phấn nói với chúng tôi, buổi chụp ảnh của chúng tôi hôm nay là buổi chụp ảnh thành công nhất của anh ta từ trước đến giờ. Hóa ra hiệu quả của khóc còn tốt hơn cả cười. Trong lòng tôi có cảm giác chúng tôi là đôi vợ chồng không thành công nhất từ trước đến nay -_-
Mẹ tôi như một con thỏ, bật nhảy đến bên cạnh chúng tôi (tha thứ cho tôi hình dung như vậy, nhưng bà thực sự quá kích động >.<), kéo áo cưới của tôi, nước mắt ròng ròng nói :"Con à, hóa ra con di truyền được toàn bộ ưu điểm của mẹ"
Tô biết ưu điểm của bà chính là khống chế nước mắt một cách dễ dàng, muốn trêu đùa mấy câu, nhưng trong lòng buồn bã, lại chẳng biết nói gì mới được.
Bố mẹ Giang Ly cũng tỏ vẻ "rất hiểu biết tâm tình dạt dào của những người trẻ tuổi sắp kết hôn" nhìn chúng tôi, lúc này đối mặt với giáo viên ngữ văn xinh đẹp, đến nụ cười đóng băng tôi cũng không trưng ra nổi >_
CHươNG 7 : GIANG LY đúNG Là DIễN VIêN GIỏI
Tôi từ bé đến lớn luôn bị Hạp Tử khinh thường mà trưởng thành. Bất luận là tướng mạo, thân hình hay IQ tôi đều không bằng cô ấy. Duy nhất một lần cô ấy khen ngợi tôi là bởi vì tôi siêng ăn. Nhưng từ sau khi gặp Giang Ly, Hạp Tử không tiếc sức lực, dùng rất nhiều hình dung từ để khen ngợi con mắt của tôi, điều này khiến tôi thực sự được khen mà kinh hãi, càng không dám nói cho cô ấy biết về khuynh hướng tâm lý của Giang Ly.
Bởi vì “ánh mắt” của tôi tốt lắm, cho nên Hạp Tử đối với hôn sự của tôi cũng tích cực hẳn lên, khi nào ít việc hoặc là cuối tuần, cô nàng đều đến hỗ trợ lăn lộn đến bận rộn, điều này