
Vợ ơi là vợ!
Tác giả: Lạc Hồng Bảo (Hồng Linh)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210320
Bình chọn: 10.00/10/1032 lượt.
ới anh á? Ý anh là như vầy ?
– Nói cho cô biết, tôi đây cóc cần, chẳng qua theo phép xã giao tối thiểu cô chỉ là đàn em. Tôi không bảo ban để người ta cười cho ! Bên ngoài có đứa con gái nào gọi tôi như cô không ?!
– Thế sao lại gọi Khả Vy này là cô ! – Cô căn bản đã từng gọi anh theo cách khách sáo đó, tuy nhiên đối với tính cách ương ngạnh, đại từ tôi phù hợp hơn cả. Thời gian qua đã hình thành thói quen, có phần tùy tiện.
– Cô cứ thích cãi tôi hoài ! Được rồi, thế thì gọi là nhóc ! Con nhỏ, cắt thêm cam cho… đại ca ! – đúng là không thử không biết được, đáng lẽ anh đã định xưng anh nhưng lại dùng một danh từ phân cấp, gọi là anh cứ kì kì làm sao ấy, không quen. Từ bé anh đã quen gọi anh em thân thiết với Nhược Lam và những cô bạn gái cùng tuổi, cũng từ lần gặp mặt đầu tiên anh đã cạch mặt con Cáo, thôi vậy, thà đâu vào đấy còn lọt tai. Con Cáo không xứng đáng, coi như có… ngoại lệ.
*
– Anh, đợi em một chút !
– Ực ! – Lạc Thiên chúi đầu xuống, tay tựa cột trụ nhà, anh nãy giờ có nghe nhầm không, “con nhỏ” vừa nói chuyện với ai đấy.
– Xong rồi, chúng ta đi thôi !
Khả Vy mặc một chiếc váy màu trắng, đi kèm một đôi giày bệt cùng màu. Cô không trang điểm mà sẽ cùng Lạc Thiên tới một salon trước khi đến công ty.
– Ở công ty toàn chân dài, I không muốn vợ mình lạc lõng giữa rừng người! Are you understand ? – Lạc Thiên thay thế ngôn từ, I và You, tùy cô ta hiểu.
– Nhưng đi đau chân lắm, thôi mà, anh tưởng tượng coi, như thế cho nổi bật ! – Khả Vy phải hếch cằm khi nói chuyện với anh. Cô đương nhiên không bì được với các siêu mẫu rồi.
– … – Vốn dĩ đàn ông luôn có tính sĩ, anh chẳng thích khoe mẽ gì, cô ta đã không đẹp đẽ thì cũng phải trưng diện một phần, anh không nói nhưng ánh mắt diễn tả.
– Cháu chào cô chú ! Cô Vy Vy bế cháu đi nào ! – Cậu bé hàng xóm lon ton chạy lại gần, nũng nịu chân váy của Khả Vy. Mấy ngày gia đình cậu vẫn hay nhờ Khả Vy trông hộ, cô cũng quen việc nên nhiệt tình giúp đỡ.
Lạc Thiên lại thích véo má, anh ngồi xuống để cậu ta thơm mình một cái.
– Hôm nay cô Vy bận rồi, nhóc con để khi khác nhé ! – Anh nhấc bổng cậu bé rồi lại thả xuống, bợt yêu mũi vỗ về – Hôm nào chú cho Tom đi chơi!
Cậu nhóc ngoắc tay với anh rồi tập tành nhảy chân sáo về nhà. Khả Vy nín thở một lát, cô quay lại nhà mang đôi guốc cao. Những nỗi đau về thể xác vốn nhẹ nhàng và dễ vứt bỏ hơn sự mất mát của lòng tin.
– Khả Vy, từ giờ đừng đi giày cao gót nữa !
Lạc Thiên mở sẵn cửa bên rồi trở vào ghế lái khởi động xe. Trẻ con là một món quà mà cha mẹ chúng cần phải trân trọng.
…
Khả Vy lên xe, im lặng nhìn ra bên ngoài, suốt quãng đường cô đang cố tìm kiếm có thứ gì đáng thu hút bên ngoài kia. Cô đang lặp lại cách mà Vũ Gia Minh nhìn thế giới, anh ta đăm chiêu nhìn xa xăm, cứ ngỡ sẽ phát hiện ra nhiều thứ hay ho lắm mà rốt cục chỉ là sự trống trải bất tận. Khi ấy cô tự đặt câu hỏi anh ta cười cái gì, cô không thể biết nhưng cô hiểu mình cũng đang cười, nhạo báng chính mình. Giấy bọc được lửa hay sẽ bị lụy tàn, càng tiếp xúc gần Lạc Thiên cô càng bị thiêu đốt. Yếu tố khách quan xăng, dầu đẩy tờ giấy mỏng manh lại gần ông mặt trời, rồi chính yếu tố đó tác động làm thổi bùng ngọn lửa dữ dội. Cả đêm cô trằn trọc, đau đáu tìm một chốn bình an, kể như đây chỉ là một giấc mơ, thức dậy cô vẫn là một đứa trẻ đơn độc ở cô nhi.
– Lạc Thiên, tôi, à em… cái đó… hôm qua… thực ra là… đường… cốc nước… !
Chỉ cô hiểu mình muốn nói gì, nhiều lần không cầm được cô đã phải cắn môi để ngăn chặn sự sai khiến của lương tâm, nói toạc ra cho anh biết, nói để anh chống lại sự thật đó, nói để rồi cô sẽ ra sao, gia đình của cả dòng họ Cao danh giá, tất cả đều phụ thuộc bởi màn kịch này.
– Hồi hộp à, nhai gum cho đỡ run. Nói lại câu trước, không nghe rõ !
Sau đó anh không nghe thấy Khả Vy đáp lại, anh cũng ngại không hỏi bởi chủ ngữ vẫn khó thoát thành tiếng. Hai người dành thời gian để các chuyên viên chỉnh trang và thay đổi phong cách thuần túy cho Khả Vy. Lạc Thiên ngồi trên ghế chờ, khác với mọi lần, anh không sử dụng ứng dụng trò chơi trên điện thoại, mà dõi theo những loại máy móc cầu kì chải chuốt làn tóc của Khả Vy.
– Các em làm sao thì làm, nếu biến vịt bầu thành thiên nga thì sẽ được trọng thưởng, còn gà mái hóa gà què thì phạt nặng đấy nhé ! – Nhìn con Cáo bị người ta sâu sé, mười đầu ngón tay chân, từng lọn tóc, đường nét trên khuôn mặt, buồn chán ngắt, anh thêm vài câu cốt để phá vỡ không khí.
– Chị à, anh Thiên vẫn thường dẫn người đẹp vào Spa của tụi này lắm, chị phải cạo đầu làm xí mặt anh ấy đi, không thì anh ấy lại chăng hoa. Mấy hôm trước còn thấy anh đi cùng em Khánh Yuna, Hạ Jenny, Hân Bấy Bì,… ! – anh chàng make up hễ nói vài từ lại vẩy tay làm điệu, nhẹ nhàng thoa phấn trên da mặt Khả Vy.
– Tầm bậy, Khả Vy, hắn bịa đặt đấy, mấy con bé đó là bạn của Lạc Nhã, chúng đòi theo, tôi không…
– Có gì phải thanh minh, mấy cô ấy dạo này qua đây cứ hỏi anh hoài ! – anh ta vừa chăm chú làm việc, vừa vận động chiếc mồm liên hồi – Chị gái biết không, kể từ ngày hay tin ông trẻ kết hôn, đám na