Snack's 1967
Vợ Ơi Học Bài

Vợ Ơi Học Bài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322535

Bình chọn: 9.00/10/253 lượt.

.

…………………………….

6 giờ

Buổi tiệc hôm nay rất đông, đa số là những người làm ăn có tiếng trên thương trường.

_“Ôi ông Hoàng”. Ông Vũ bạn làm ăn lâu năm của ông.

_“Ông Vũ lâu lắm rùi không gặp thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây”. Ông bắt tay với ông Vũ.

Người đàn ông này là Vũ Gia Minh trước kia 2 gia đình cũng được coi là bạn hữu, giao tình thân thiết cũng do mối lương duyên của Minh Khang và Gia Tuệ. Gia Tuệ là người con gái Minh Khang từng yêu ngay cả tính mạng cũng chẳng cần đến.

_“Minh Khang đây sao?. Càng lớn càng đẹp trai khôi ngô tuấn tú ra nha”. Hahahaha tiếng cười vui vẻ trên môi ông.

_“Dạ bác quá khen cháu rùi”. Hắn lễ phép không dám nhận lời khen.

Lời nói vừa dứt ngoài cửa bước vào là một người con gái xinh đẹp trên môi là một nụ cười tươi như hoa. Tiếng bước chân cô gái ấy thật gần và người con gái ấy đang đứng trước mặt hắn không ai khác là Gia Tuệ người yêu cũ của hắn.

_“Gia Tuệ muộn thế con?”. Ông Vũ hơi trách.

_“Con vừa xong công việc và đến đây liền. Con xin lỗi”. Giọng cô ta ái náy vô cùng.

Người con gái này nhìn rất đáng yêu dịu dàng lại nết na. Còn bên trong thì…………

Cô ta quay qua thấy Minh Khang và ông Hoàng cũng lễ phép chào hỏi như lẽ thường tình.

_“Con chào bác Hoàng”. Rùi cô quay qua Minh Khang.

_“Lâu rùi không gặp anh vẫn khỏe chứ?”. Giọng cô ta nhẹ nhàng vô cùng.

_“Vẫn khỏe còn em?”. Hắn cũng coi như lẽ thường tình mặt dù khi nhìn thấy cô cảm giác khi xưa đã quên thật rùi.

_“Em vẫn khỏe nhưng…………”. Cô ta ấp úng nhìn vào mắt anh. Như có một nỗi buồn nào sâu sắc không nói thành lời.

_“À không có gì. Nghe nói bây giờ anh đang là thầy giáo phải không?”.

_“Ừ cũng lâu rùi. Công việc đó rất thích hợp với anh”.

Cô ta vẫn nhìn hắn lúc này 2 ông đã đi đâu mất.

_“Mình ra ngoài kia nói chuyện được chứ?”. Tuệ đề nghị.

_“Cũng được”. Hắn đồng ý và bước theo.

Cái bóng dáng trước mặt. Người con gái đó giờ đã quay trở lại, nhưng đối với mình Thiên Thiên đã chiếm một vị trí rất quan trọng trong tim.

Ngoài sau khu vườn khung cảnh rất đẹp, ánh sao cũng rất sáng, nhìn cảnh này người trước người sau. Ngày ấy 2 người bên nhau vui cười, nhưng bây giờ………..

_“Em được biết anh đã có vợ phải không?”. Tuệ bắt chuyện trước giọng nói có chút u buồn.

_“Ừ cô ấy rất đáng yêu”. Khi nhắc đến nó không hiểu sao hắn lại cười hạnh phúc như vậy? Có lẽ do hắn quá yêu nó rùi.

Nhưng Tuệ thì lại khác, tim khẽ đau nhưng không phải đau vì chua xót mà là đau vì sự ghen tức. Những thứ cô ta từng bỏ nhất định người khác cũng đừng hòng.

Châu Linh tuy có mưu mô nhưng cô ta vẫn có chút ngu ngốc và chưa từng được Khang yêu lại.

Còn Gia Tuệ thì khác một người con gái có nét đẹp thiên thần, sau cái nét đẹp đó là một người mưu mô ác độc và cực kì thông minh. Mặt khác lại là mối tình đầu của Khang, tình yêu non nớt tuổi 18. Tuệ và Khang yêu nhau 2 năm, nhưng vì tham vọng cô ta bỏ hắn bây giờ mọi thứ đã có trong tay.

Mình sẽ có mọi thứ. Cái gì Gia Tuệ này muốn nhất định phải có, Gia Tuệ này chướng mắt thì sẽ biến mất. Đây là suy nghĩ của Cô ta.

Cô ta nhất định phải trả Khang cho mình vì Khang chỉ thuộc duy nhất là của mình.

(Khác với lần trước lần này giữa Khang và Thiên Thiên không chỉ đơn giản là bị hãm hại, sẽ có những hiểu lầm lớn hơn. Đây cũng chính là thử thách cuối cùng cho tình yêu của họ).

_“Xem ra tình cảm vợ chồng 2 người rất tốt?”. Tuệ quay qua nhìn thẳng hắn hỏi.

_“Phải rất tốt”. Giọng hắn hạnh phúc ấm áp vô cùng.

Lửa giận trong lòng Gia Tuệ ngày càng cao.

…………………….

Hixhix buồn chết đi được, không gì làm hết.

Nó bước xuống đi ra khỏi phòng, nó về hồi chiều tới giờ mà chán chẳng biết làm gì?.

Xuống lầu_ “Mẹ à con ra ngoài đi dạo một chút !”.

Mẹ nhìn nó_ “Khuya rồi mà con đi đâu?”. Ở đây tối ra ngoài cũng không sao nhưng an toàn là trên hết.

_“Trong nhà buồn quá con ra ngoài hít thở không khí một chút”. Nói xong nó ra ngoài.

Ngoài trời có những cây đèn đường nên không tối lắm. không khí mát mẻ dễ chịu hơn trong nhà rất nhiều.

Những tiếng gió sào sạc làm nó cảm thấy vui hơn.

……………………….

_“Anh có thể đưa em về được không?”. Giọng cô ta có chút buồn và nghẹn ngào.

Hắn không nở từ chối_ “Cũng được đợi anh lấy xe”.

Nhìn theo bóng dáng hắn cô ta nở một nụ cười ma mảnh.

Hắn chạy chiếc xe mới của mình đứng trước mặt Tuệ.

_“Lên xe đi”. Giọng hắn không cảm xúc như nói chuyện với một người không quá thân thiết làm Tuệ có cảm giác tức giận.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn _ “Dạ” một tiếng rùi bước lên xe.

Chiếc xe đi trong đường tối 2 con người ngồi trong đó mà như không thèm nói chuyện với đối phương. Nói theo một cách khác là không còn gì để nói.

Tuệ lên tiếng phá vỡ sự im lặng

_“Khang à”. Giọng nói ngọt ngào.

Hắn cảm thấy không quen với cái từ ngọt ngào này nhưng trong lòng vẫn có một số cảm xúc.

_“Có chuyện gì sao ?”. Hắn hỏi.

Tuệ quay sang nhìn hắn. Lúc này cũng đã đến cổng nhà Tuệ.

Hắn bước xuống xe quay qua mở cửa cho cô. Đang định quay vào xe thì bỗng có một bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt tay hắn kéo lại.

_“Anh Khang”. Cô ta nép người vào cánh tay vững chắc của hắn giọng yếu đuối bất l